Vô Cùng Mập - Vô Cùng Gầy

Vô Cùng Mập - Vô Cùng Gầy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323611

Bình chọn: 10.00/10/361 lượt.

gày, hết tiết dạy thì đến cổng trường học lên xe bus. Nhưng cô không chen lên xe bus mà vô ý đá viên đá nhỏ ven đường. Xe cộ qua lại nườm nượp làm khói bụi bay tới tấp, cộng thêm tiếng còi xe hơi khiến cho lòng Sắt Sắt trào dâng cảm giác buồn bã không tên. Một chiếc xe lại đến nữa, Sắt Sắt vẫn không chen lên xe, thật đáng ghét, Sắt Sắt có phần chán nản nghĩ.

“Cô Giả, cô về nhà sao? Em đưa cô về.”

Sắt Sắt vừa quay đầu, lần này không phải Thẩm Dục Luận, mà là Long Tiểu Cảnh cùng chiếc Ferrari khí thế của cậu ta. Sắt Sắt sửng sốt, lập tức lắc đầu nói: “Không cần, tôi đợi thêm.”

Thật ra bình thường Bạo Long chưa từng lái xe đến trường, hôm nay là cố tình lái xe đến vì Sắt Sắt, đâu thể dễ dàng bỏ qua.

“Cô Giả, cô còn tức giận vì chuyện lần trước sao? Lần trước em thật sự không đúng, cô người lớn rộng lượng, hãy tha thứ cho em một lần đi.”

“Tôi không trách cậu, cậu không cần giữ trong lòng.” Sắt Sắt tỏ phong thái của cô giáo.

“Nếu không trách em, vậy để em đưa cô một đoạn đi, coi như em chuộc tội, chuộc tội rồi em mới có giác an lòng, nếu không mãi nghĩ cô Giả còn đang giận em.” Bạo Long ngoan ngoãn nói.

Sắt Sắt nhìn kĩ vẻ mặt Bạo Long, không giống như đang nói dóc, hơn nữa hôm nay mình mặc quần, không sợ cậu ta lại chơi trò gian trá nhìn quần lót, nhưng lỡ như Bạo Long này lại giở trò bịp bợm gì khác thì sao.

Đương nhiên Bạo Long nhìn thấu nghi ngờ trong lòng Sắt Sắt, lại ăn nói khép nép ngon ngọt một phen. Lời ngon ngọt này của Bạo Long còn nhờ người ta viết giùm, cũng đã thuộc lòng mấy ngày, khó trách Sắt Sắt cũng cảm động. Sắt Sắt động lòng, Long Tiểu Cảnh này cũng không phải là học trò nghịch ngợm như người khác, nhìn dáng vẻ thật lòng hối hận, phải cho cậu ta một cơ hội sửa chữa sai lầm, vì vậy liền lên xe của Bạo Long.

Thật ra Bạo Long quấn quít đưa Sắt Sắt về nhà, mục đích chỉ có một, đó chính là để biết nhà Phì Phì ở đâu, Bạo Long mới thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch ‘Truy Phì’ (theo đuổi Phì Phì).

“Cô Giả, em gái cô, chính là Phì Phì, gần đây thế nào?” Lúc Bạo Long đang chờ đèn xanh thì quay đầu hỏi Sắt Sắt.

Sắt Sắt nhạy cảm cỡ nào, Bạo Long vừa cất lời, Sắt Sắt liền biết Bạo Long này nhất định có ý với Phì Phì, thảo nào lần trước liến thoắng hỏi số điện thoại cuả Phì Phì. Con bé Phì Phì ngu ngốc kia còn nói Bạo Long gặp chuyện khó khăn, hèn chi về sau vừa nhắc đến Bạo Long thì Phì Phì liền ngậm miệng, hóa ra là số đào hoa của Phì Phì đến rồi. Sắt Sắt biết rõ còn cố hỏi: “Trò Long Tiểu Cảnh, không phải là cậu thích em gái tôi rồi chứ?”

Bạo Long tuyệt không giấu diếm, cười nói: “Phải ạ, cô Giả, Phì Phì rất thú vị, ý chí kiên cường, gương mặt ngọt ngào, hơn nữa còn thoải mái rộng lượng, cô gái như vậy sao có thể không làm động lòng người ta chứ? Phì Phì tựa như nai con, chạm vào lòng em, em thích Phì Phì.”

Sắt Sắt nghĩ lần này sợ Phì Phì gặp phiền phức lớn rồi, Bạo Long này cũng không dễ đối phó, nếu dây dưa làm phiền Phì Phì, Phì Phì chỉ có chịu thiệt. Trước tiên thăm dò Bạo Long hãy nói. Vì vậy nói: “Nhưng mà hình như Phì Phì không thích con trai nhỏ hơn mình, tôi từng nghe Phì Phì nói, cho dù nhỏ hơn một ngày cũng không thích đâu.”

“Vậy thì sao chứ, mỗi người đều có lý tưởng mà, nhưng dù sao lý tưởng và hiện thực cũng có một chút chênh lệch, lúc Phì Phì thật sự gặp phải người mình thích, sẽ không quan tâm anh ta nhỏ hay là lớn. Trước kia em cũng cho rằng mình sẽ không thích con gái lớn hơn mình, cô xem, bây giờ chẳng phải em thích Phì Phì rồi sao.”

“Nam nữ khác biệt, con gái thường không thích con trai nhỏ hơn mình, huống chi chuyện gì Phì Phì cũng cực kỳ kiên trì, tôi thấy trò Long Tiểu Cảnh, em vẫn nên đừng tự mình chuốc khổ, yêu một người không yêu mình, sẽ rất khổ.”

“Yêu chính là yêu, sợ khổ thì yêu làm gì? Dù nói gì đi nữa thì Bạo Long em lớn thế này mới động lòng với phụ nữ lần đầu. Em nhất định nỗ lực hành động, kiên trì tới cùng.”

………

Mặc dù Phì Phì cố sức tránh Thẩm Dục Luận, nhưng có vài trường hợp vẫn không thể tránh được, chẳng hạn như hôm nay phòng Tổng giám đốc tổ chức hội nghị bàn về việc vận hành hệ thống nhập kho, nhân viên tham dự hội nghị ngoài ông Vương và Phì Phì, thì đều là cấp cao của Dụ Thành.

Phì Phì là người khai thác, không đi thì họ thảo luận gì. Đi thì đi, Phì Phì lên phòng hợp ở tầng 12, vừa vào cửa, thư kí Hồng đang mở máy chiếu, ông Vương đến trước, thấy Phì Phì bước vào, cười hì hì thân thiết nói: “Cô Giả, cô xem, cũng chỉ cô mới có thể giải thích rõ ràng cho mấy ông già này. Trình độ văn hóa của tôi không cao, cũng không hiểu máy tính, ha ha.”

Chỉ chốc lát, nhân viên tham dự hội nghị lần lượt tiến vào, Thẩm Dục Luận là người cuối cùng bước vào, lại trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, không nhìn ra bất kì cảm xúc gì. Phì Phì cũng chẳng muốn nhìn anh. Thư kí Hồng trình chiếu đoạn “Báo cáo Sơ lược về thiết kế”, đưa cây bút màu laser vào tay Phì Phì.

Phì Phì cầm cây bút laser bước ra về trước, sắp xếp lại những giải thích trong giây lát, mở cây laser lôi ra, một điểm sáng đỏ rọi xuống màn ảnh. Phì Phì cất giọng êm tai:

“Hệ thống quản lý nhập kho của


Lamborghini Huracán LP 610-4 t