
của mình đã nằm dài trên đất, còn về việc ngã xuống như thế nào, bản thân cậu cũng không biết.
Chỉ thấy Phì Phì vỗ vỗ tay, nói: “Cậu thua rồi, mau về nhà ngủ đi.”
Phì Phì nói xong liền xoay người định bỏ đi.
“Ôi, Phì Phì, sao cô có thể tuyệt tình như vậy? Tôi…tôi muốn tự sát!” (= = bớt!!!)
Phì Phì xoay người, mỉm cười: “Để lại di chúc, nói không liên quan đến tôi.”
“Thượng Đế ơi, sao có thể như vậy?” Bạo Long phát hiện mình bị ngã cú này không nhẹ, khó khăn lắm mới bò dậy được, đã không thấy bóng dáng Phì Phì đâu.
Bạo Long này vốn nên phải có chơi có chịu mới đúng, nhưng Bạo Long nghĩ đến dáng vẻ của Phì Phì, lại còn có thân thủ như vậy, vì vậy tình cảm ngưỡng mộ đối với Phì Phì càng như nước sông Hoàng Hà nói hoài không hết, đời nào có thể hết hi vọng. Nghĩ thầm lần này đi về trước, lần sau có cơ hội rồi nói nữa.
Suốt dọc đường đi Bạo Long đểu suy nghĩ xem rốt cuộc là Phì Phì dùng chiêu thuật gì, lại nhanh đến nổi cả Bạo Long cũng không nhìn rõ.
Thật ra Phì Phì cũng không có thần thánh như Bạo Long nghĩ, chỉ là một chiêu gạt chân bình thường trong Taekwondo thôi.
Từ nhỏ Phì Phì làm chuyện mình thích thú cũng đã cực kỳ nghiêm túc, Taekwondo này cũng học khác hẳn người bình thường. Không nói là cao thủ nhất đẳng, nhưng công (tấn công) phòng (phòng thủ) sẽ dùng đầu óc, động tác đúng chuẩn, đầu gối kẹp chặt, giữ đúng hông, kiểm soát tốc độ tốt. Đá trước, đá ngang, đá bổ, đá nghiêng, đá sau và các kĩ thuật chủ yếu đểu nắm vững rất đúng chỗ. Phì Phì biết rõ, quyền pháp chủ yếu dựa vào phán đoán, dựa vào đầu óc. Vừa nãy gạt chân sạch sẽ gọn gàng, Bạo Long nhìn còn chưa thấy rõ đã ngã xuống. Phì Phì nghĩ thầm, lần này, Bạo Long biết Phì Phì lợi hại, làm sao có đàn ông nào thích con gái lợi hại?
Nhưng mà lại cứ có người thích, thí dụ như Giang Đào.
Hôm nay Giang Đào chặn trước mặt Phì Phì, mặt cười xấu xa: “Phì Phì, em cho rằng em có thể trốn khỏi anh sao?”
Xe Phì Phì bị Giang Đào túm được, còn thừa lại Tô Vũ và Nancy ngẩn người một hồi mới phản ứng kịp.
Giang Đào bỏ lại một câu cho hai cô: “Không phải bắt cóc, tôi là bạn trai cô ấy.” liền biến mất.
“Phì Phì thật kín miệng ghê, có bạn trai đẹp trai thế mà chẳng nói với bọn mình.” Tô Vũ và Nancy nghĩ đến dáng vẻ của Giang Đào vẫn còn chảy nước miếng.
“Anh Giang Đào, sau này anh đứng nói là bạn trai em nữa, ghê tởm chết đi được.” Phì Phì kháng nghị.
“Vậy, em có bạn trai không?”
“Không có.”
“Có thích đàn ông nào không?”
Phì Phì suy nghĩ, vẫn lắc lắc đầu.
Giang Đào lập tức phát ra tiếng cười đinh tai nhức óc, cười đến mức khiến Phì Phì tức giận.
“Tức cười vậy sao?” Phì Phì nổi giận, chẳng phải là không có bạn trai thôi sao, Giang Đào này sao có phẩm chất giống với Sắt Sắt vậy, thích cười nhạo người ta không có bạn trai.
Giang Đào không cười, đậu xe ở dưới câu đại thụ bên đường, thâm sâu nhìn Phì Phì, vươn một bàn tay yêu thương vuốt tóc Phì Phì, nói: “Cô bé, anh làm bạn trai em nhé.” Giọng Giang Đào trầm thấp hùng hậu, sâu không lường được, lay động tâm hồn.
Trong đầu Phì Phì lại xuất hiện gương mặt của Thẩm Dục Luận, vì sao vừa nhắc đến bạn trai, Phì Phì sẽ nghĩ đến Thẩm Dục Luận?
Giang Đào nhìn chằm chằm vào Phì Phì, Phì Phì hoang mang bối rối né tránh tầm mắt của anh, chỉ cảm thấy khí nóng từ lồng ngực xông lên đỉnh đầu, sau đó mặt nóng lên.
“Cô bé.” (gớm chết được _ _!) Giang Đào nâng cằm Phì Phì: “Mặt cũng đỏ rồi, còn không thừa nhận thích anh? Từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy em đỏ mặt. lần đầu tiên đỏ mặt là vì anh Giang Đào, em phải nhớ kĩ anh đấy.”
Phì Phì đỏ mặt sao? Theo bản năng Phì Phì muốn đưa tay sờ mặt mình, lại bị Giang Đào gần như thô lỗ ôm vào trong ngực, đôi môi nóng rực của Giang Đào dán lên miệng nhỏ nhắn của Phì Phì……..
Lần đầu tiên có người dám đối với Phì Phì như vậy, Phì Phì ngỡ ngàng không biết làm sao, dùng hết sức lực toàn thân cũng không đẩy được Giang Đào ra, Giang Đào ôm chặt Phì Phì, đầu lưỡi đã thăm dò môi thơm của Phì Phì….
Thật lâu sau, Giang Đào mới buông Phì Phì ra, mỉm cười nhìn Phì Phì, chỉ thấy một giọt lệ đột nhiên rơi ra từ khóe mắt Phì Phì, chẳng biết vì sao, Phì Phì vui buồn lẫn lộn….
Trong lòng Giang Đào thầm giật mình, Phì Phì đã hai lăm tuổi, ngay cả hôn môi cũng chưa. Thấy khóe mắt Phì Phì có lệ, Giang Đào nhẹ nhàng ôm Phì Phì vào lòng, nói: “Phì Phì, dù sao em cũng không có ai để thích, anh sẽ khiến em vui vẻ, chờ em quen với niềm vui của anh, em không thể rời khỏi anh, lúc đó anh sẽ cưới em.”
………..
Phì Phì vẫn nhớ câu nói: “Em không có ai để thích, anh sẽ khiến em vui vẻ.” kia của Giang Đào. Phì Phì cũng không ngừng hỏi mình, thích Giang Đào sao? Không biết. Vậy ghét Giang Đào không? Cũng không biết. Cả buổi chiều Phì Phì ngơ ngác ngồi trong văn phòng, chẳng muốn làm chuyện gì, Phì Phì rất hiếm khi có dáng vẻ này, ngay cả trời sập xuống cùng còn chống đỡ được, Phì Phì luôn có thể ổn định tâm trạng làm chuyện mình nên làm, nhưng Giang Đào này quấy nhiễu lòng Phì Phì, thật phiền.
Phì Phì khổ sở suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi không ra kết quả. Nghĩ không ra liền không nghĩ, đây là tính cách của Ph