
đốc cũng chưa biết đến việc này, đừng ầm ĩ nữa được không?”
“Vậy, chẳng phải hồ ly tinh kia được lợi?” Bà Vương cảm thấy lời Phì Phì có lý, nhưng vẫn không cam lòng.
“Chị dâu, chị nghĩ lại đi, đánh trận thì phải nói đến chiến thuật, việc này của chị thật ra cũng giống như đánh trận, trận chiến bảo vệ tình yêu thôi, đúng không? Trận chiến bảo vệ này đánh như thế nào, tôi nghĩ chị còn hiểu rõ hơn tôi nhiều, hôm nay nhất định là chị tức quá mức, mới có thể làm chuyện hồ đồ như vậy. Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách chị, ai bảo tình yêu chị dành cho ông Vương ‘trung trinh không đổi’ như vậy chứ. Hiện tại chẳng qua là chị phỏng đoán ông Vương ngoại tình, nếu ông Vương không ngoại tình, cảnh tượng ầm ĩ này của chị chẳng phải làm tổn thương tình cảm vợ chồng, cũng làm mất mặt mũi ông Vương sao? Hơn nữa, nếu ông Vương ngoại tình thật, chị ầm ĩ như vậy cũng chỉ là chấp tay nhường ông Vương đi thôi, bây giờ xã hội này, hồ ly tinh người ta đều rất xảo quyệt, như chị ở ngoài sáng ầm ĩ, sao đấu lại được hồ ly tinh người ta ở trong tối?”
……..
Nghe xong lời của Phì Phì, bà Vương cũng ân hận, lần này có khuyên bà làm loạn nữa bà cũng tuyệt đối không chịu làm loạn.
Tan ca một mình Phì Phì lượn lờ ở siêu thị. Phì Phì tiện tay cầm lấy hoppj chocolate vứt vào trong xe đẩy, chocolate đế vàng nhân đậu phộng, gần đây Sắt Sắt ăn.
“Tiểu thư, xin cô giúp tôi có được không?” Một người đàn ông đầu hói đeo cặp kính tơ vàng ở bên cạnh hỏi Phì Phì.
Người đàn ông có vẻ nho nhã lịch sự, không cao gì, tuổi bôn bốn, Phì Phì thấy thái độ ông ta rất chân thành, vì vậy nói: “Tiên sinh, có chuyện gì?”
Người đàn ông xấu hổ cười cười nói: “Là thế này, bà nhà tôi đi mất, di động của bà ấy lại ở trên người tôi, cô có thể nói chuyện vài phút với tôi không?”
Bà nhà ông ta đi mất thì nên tìm hệ thống thông báo của siêu thị chứ, sao tìm Phì Phì nói chuyện? Phì Phì rất hứng thú nhìn người đàn ông này, nghi hoặc hỏi: “Vì sao?”
Người đàn ông nói: “À, cô xem nhiều người như vậy, bà ấy nhất định không thấy tôi, trong lòng chắc chắn rất sốt ruột.”
Phì Phì càng nghi hoặc hơn, không đợi Phì Phì đặt câu hỏi nữa, người đàn ông nói tiếp: “Mỗi lần lúc tôi nói chuyện với cô gái xinh đẹp, bà nhà tôi đều lập tức xuất hiện, cho nên…” (_ _!)
Phì Phì cảm thấy hai vợ chồng này rất thú vị, liền đứng tha hồ nói chuyện với người đàn ông, quả nhiên không quá vài phút, bà nhà đã tìm ra ông nhà của bà rồi.
Nhìn bóng lưng của người đàn ông cùng bà nhà nắm tay đi xa, lại nghĩ đến chuyện bà Vương hôm nay, trong lòng Phì Phì trào dâng cảm giác xót xa, chẳng lẽ phụ nữ đến tuổi này đều phải trông coi chồng mình như vậy mới được sao? Phì Phì lắc đầu, cảm thấy mình có hơi quá bi quan, không thèm nghĩ về nó nữa, lại đẩy xe tiếp tục tiến về trước.
Phì Phì đẩy xe tới tới lui lui, luôn cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm, không phải cảm giác nhìn chằm chằm mỹ nữ, mà là nhìn chăm chú cũng không lơ là. Phì Phì vòng qua hàng loạt kệ hàng, sau đó chợt quay đầu gây một cú chạm bất ngờ với kẻ địch, người kia đụng phải Phì Phì cũng nhìn Phì Phì chằm chằm.
“Bác gái, xin lỗi, ngại quá.” Phì Phì vừa xin lỗi, vừa đánh giá người phụ nữ trước mặt này. Khoảng năm mươi tuổi, chăm sóc rất khá, ăn mặc thời thượng, khiến người ta có cảm giác ung dung cao quý.
Người phụ nữ hiển nhiên rất không ngờ Phì Phì sẽ chợt quay đầu lại, dẫu sao cũng chột dạ, nói ê ê a a: “Tiểu thư…..tôi…. ngại quá…”
Người phụ nữ nói xong xoay người muốn đi, vì sao người phụ nữ phải đi theo mình chứ, Phì Phì vội vã tiến lên một bước hỏi: “Bác gái, bác quen con sao?”
“A….không….không quen.” Người phụ nữ cũng không muốn ở lâu, vội vàng biến mất ở trong biển người.
Về nhà Phì Phì nói với bà Giả gặp một người phụ nữ kì lạ ở siêu thị, bà Giả trước thì sửng sốt, sau đó cười nói: “Có lẽ bà ấy cũng có con gái lớn cỡ con, lại không ở bên cạnh, khó tránh khỏi nhìn thấy không khác lắm, liền nhìn chằm chằm.”
Phì Phì cảm thấy cách nói của bà Giả có phần không thể lý giải được, nhưng cũng không hiểu nổi, dần dần quên mất chuyện này.
Giang Đào nghe nói Phì Phì phải đi Đông Hoàn công tác, hơn nữa còn đi liền là hai tháng, rất chi là bất mãn: “Phì Phì, em không biết Đông Hoàn khủng bố cỡ nào, anh nói cho em hay, anh có bạn học là người ở Đông Hoàn, anh ta có nói với anh, ở Đông Hoàn nếu không bị cướp giật, chẳng khác nào không đến Đông Hoàn. Em nghĩ đi, những băng đua xe nè, băng chặt tay nè, còn có Thanh Long bang, Đầu Hổ bang, nếu đụng phải những bang phái lớn này còn dễ nói chút, còn nói chút nghĩa khí, cướp của xong thì thôi. Nhưng nghe nói chỗ đó dầy đường đều là côn đồ, những tên côn đó vừa không theo bang quy vừa không quy tắc, thậm chí còn làm mấy chuyện không có tính, nếu bị giật tiền cũng coi như may mắn, nghe nói chỗ đó sói dê cũng cực kỳ nhiều, hở tí là liền bất nữ sinh xinh đẹp đến chỗ gì đó….”
“Anh Giang Đào, anh đừng nói.” Sắt Sắt nghe đến lông tơ trong áo lót đều đã dựng thẳng cả lên: “Em cũng từng nghe người ta nói mỹ nữ không nên đến chỗ đó.”
“Phì Phì, hay là em đừng đi.” Sắt Sắt đong đưa tay Phì Phì n