Vô Cùng Mập - Vô Cùng Gầy

Vô Cùng Mập - Vô Cùng Gầy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324051

Bình chọn: 8.00/10/405 lượt.


Thẩm Dục Luận đành phải đứng dậy, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, được Phì Phì chậm rãi dắt, trong lòng nghĩ xem Phì Phì này lại giở trò gì.

“Được rồi, có thể mở mắt ra rồi.”

Thẩm Dục Luận vội vàng mở mắt ra. Chỉ thấy trước mắt có rất nhiều gạch sắp xếp thành một trái tim bự, bên trong trái tim dùng nylon màng mỏng bọc lại, rót đầy nước, trong khe hở của cục gạch cắm đầy ngọn nến nhỏ màu xanh, bên trong trái tim vậy mà còn thả hai con cá, đây chẳng phải cá của Thẩm Dục Luận vừa câu sao, bị Phì Phì trộm đến chỗ này. Ánh sáng dưới gốc cây không tính là thực rạng ngời, nhưng ngọn lửa màu đỏ nho nhỏ này, lung linh rực rỡ.

“Phì Phì?” Thẩm Dục Luận hoàn toàn không biết Phì Phì làm nhiều trò như vậy là có mục đích gì, chỉ đơn giản là chơi cho vui thôi sao, nhìn nét mặt của Phì Phì thì hình như không phải.

“Tặng sinh nhật anh đấy, không ăn bánh ngọt, ăn cá. Chúng ta mỗi người một con, ở lại bắt nướng. Được không?”

“Được.” Trong đầu Thẩm Dục Luận tràn ngập cảm gaics tốt đẹp, hạnh phúc đến bất ngờ như vậy, thế nên anh không kịp thưởng thức, bao nhiêu năm chưa từng có sinh nhật, Chính anh cũng không nhớ, còn nhớ lúc nhỏ khi cha mẹ mừng sinh nhật anh, sẽ dẫn anh đi chơi, bạn bè thân thuộc sẽ tặng quà cho anh, sau này mẹ anh đi rồi, hết thảy những thứ đó cũng đi mất. lớn lên mọi người mừng sinh nhật anh là bởi vì địa vị của anh vì tiền bạc của anh, vì vậy anh một mực không đi.

Hóa ra hôm nay là sinh nhật anh.

“Ừm, hôm nay là sinh nhật của anh. Em đãi khách. Nghĩ xem mời anh ăn cái gì?” Phì Phì đảo mắt to, vét ruột lục bụng nhớ xem ở đây còn có gì chưa từng ăn.

“À, nghe các bà cô nói có một tiệm bánh bao hấp cũng được, em mời anh ăn.”

Thẩm Dục Luận bị lời của Phì Phì nói chọc cười, vốn cho rằng Phì Phì mừng sinh nhật anh long trọng như vậy, ít nhất cũng phải mời anh ăn bữa tiệc lớn gì đó, không ngờ là đi ăn bánh bao hấp.

Thẩm Dục Luận nắm tay Phì Phì, đi ăn cá nướng, bánh bao hấp, sau đó là đậu hủ thúi Trường Sa, da lương Thiểm Tây, cổ vịt Hồ Bắc…….ven đường. Thẩm Dục Luận lớn như vậy, lần đầu tiên ăn quán ven đường, không ngờ thì ra quán ven đường cũng ngon như vậy. Trước kia chỉ biết quán ven đường không tốt cho sức khỏe, nếu sớm biết ăn ngon như vậy, sống bớt vài năm cũng đáng.

Sau đó hai người không ngừng ngồi xe buýt, nếu bên cạnh Phì Phì không có chỗ, Thẩm Dục Luận liền đứng bên cạnh Phì Phì. Nếu có thể ngồi bên cạnh Phì Phì, Thẩm Dục Luận luôn nắm chặt tay Phì Phì, Phì Phì với anh, như là đặt ở trong miệng sợ tan, nâng niu trong tay sợ bốc hơi.

Nét vui vẻ hiện rõ trên mặt Phì Phì, người vừa thấy liền biết cô gái này rất vui vẻ. mà Thẩm Dục Luận vui vẻ trong lòng, có lẽ rất nhiều rất nhiều năm về trước, có lẽ anh cũng từng vui vẻ như vậy, nhưng anh không nhớ rõ lắm, trải qua một ngày này với Phì Phì, dường như còn giá trị hơn cả nửa đời người trước kia của anh. Thẩm Dục Luận thấy, tình yêu là nước chảy đá mòn, nhưng hóa ra cảm giác cũng rung động lòng người như vậy, tựa như bản thân mình trở về lúc mười chín tuổi.

Đi trên con đường mòn nào đó, mặt đất yên tĩnh, chỉ có tiếng nắng râm ran, nhẹ như than thở. Thẩm Dục Luận tình cờ cúi đầu, ánh nắng rơi đầy trên lông mi dài dài mỏng mảnh của Phì Phì, anh không nhịn được kéo Phì Phì vào lòng, “Phì Phì, anh yêu em.” Thẩm Dục Luận khẽ cắn tai Phì Phì nói lời buồn nôn thế này. Nếu như không có Phì Phì, Thẩm Dục Luận không bao giờ tin mình sẽ nói lời này với một cô gái, nhưng giờ phút này, Thẩm Dục Luận cảm thấy bản thân rất muốn nói với Phì Phì, bản thân mình yêu cô cỡ nào.

“Em cũng yêu anh.” Phì Phì đáp lại Thẩm Dục Luận, lại trầm luân trong nụ hôn nồng nhiệt của Thẩm Dục Luận….

Thời gian trôi qua từng ngày, tối nay Phì Phì tăng ca, lúc trở về đã rất trễ, khi Phì Phì kéo lê thân thể mệt mỏi không chịu nổi vào trong thang máy, Thẩm Dục Luận không biết xuất hiện từ đâu, nhanh chóng đi vào thang máy. Anh nhìn Phì Phì, Phì Phì ngạc nhiên, không nhịn được mỉm cười với anh. Hai người cũng không nói chuyện, chỉ nhìn đối phương.

Phì Phì từ tầng mười lăm xuống dưới, lúc thang máy đến tầng năm, Phì Phì đột nhiên nhón chân, nhắm mắt lại, hôn lên đôi môi mềm mại của anh.

Thẩm Dục Luận dường như không hề giật mình, vòng tay ôm lấy thắt lưng cô, nhẹ nhàng hôn lại cô.

Tối hôm nay, Phì Phì nằm mơ, mơ thấy vùng ngoại ô nở đầy Bồ Công Anh. Ánh mặt trời dịu êm, từng đóa hoa nở rộ trong không trung, tựa như Bồ Công Anh tung bay. Thẩm Dục Luận đứng ở giữa một rừng hoa Bồ Công Anh, nhìn Phì Phì cười, gọi tên Phì Phì: “Phì Phì, Phì Phì.”

Ngày ngọt ngào hạnh phúc luôn qua rất nhanh, đảo mắt lại đến chủ nhật, thời tiết cũng từ lúc đầu ấm áp chuyển sang mưa sầu gió tủi, tuy nói mùa đông phương nam không quá lạnh, nhưng cũng có phần lạnh. Cỏ cây tỏa hương, không nhiễm bụi trần, cảm giác mát lạnh mặc sức xuôi dòng, lan tràn mỗi ngóc ngách.

Phía chân trời xa xôi đột nhiên truyền đến tin tức, mưa rơi đằng chân trời, cành khô nhíu mi, lá rụng rực rỡ, gió đông nhảy múa.

Mấy ngày nay, Phì Phì ở đây chìm đắm trong tình yêu ấm áp, dâng trào mãnh liệt rồi lại yên tĩnh không nói rõ, hết thẩ


Disneyland 1972 Love the old s