80s toys - Atari. I still have
Vô Cùng Mập - Vô Cùng Gầy

Vô Cùng Mập - Vô Cùng Gầy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323995

Bình chọn: 9.00/10/399 lượt.

rồi. Vừa quay đầu, phát hiện Thẩm Dục Luận hoàn toàn không nhắm mắt, đang như cười như không nhìn Phì Phì.

“Sao anh có thể như vậy?” Phì Phì hờn dỗi.

“Anh thích như vậy.” Nói xong Thẩm Dục Luận xốc chăn, muốn đứng lên. Lại nghe Phì Phì cùng lúc thét chói tai.

“Sao vậy?” Thẩm Dục Luận nhíu mày hỏi.

“Anh, anh không mặc quần áo.” Phì Phì xoay người không dám nhìn anh nữa. Sao anh có thể không mặc quần áo ở trước mặt cô như vậy.

“Anh vốn không mặc quần áo, em nên tập quan đi.”

Phì Phì không để ý đến anh, bịch bịch bịch chạy ra cửa.

“Phì Phì, chờ anh với, anh đưa em đi làm.” Thẩm Dục Luận vừa cái nút áo, vừa nói với ra ngoài.

“Không cần anh đưa, tự em bắt xe đi là được.” Nói xong Phì Phì cầm túi xách của mình vọt ra cửa.

“Aiz…” Thẩm Dục Luận nghe được tiếng ‘rầm’ cửa bị đóng, liền biết nửa câu sau mình không cần phải nói rồi.

Thẩm Dục Luận vừa đi làm liền bào thư kí Hồng gọi Phì Phì vào phòng tổng giám đốc.

“Thẩm tổng, anh có việc tìm tôi sao?” Phì Phì dùng giọng điệu cấp dưới đối với cấp trên hỏi Thẩm Dục Luận, điều này làm cho Thẩm Dục Luận hết sức bất mãn, cau mày nói: “Em không thể không khách sáo với anh chút sao?”

“Nhưng, đây là công ty. Nếu anh không có chuyện gì, em xuống trước.”

“Chờ đã.” Một tay Thẩm Dục Luận úp trên bàn làm việc gỗ lim, cất giọng nói trong trẻo.

“Ừm.” Phì Phì đứng lại chờ Thẩm Dục Luận dặn dò.

Thẩm Dục Luận lại chỉ nhìn Phì Phì từ trên xuống dưới, sau đó mới nói: “Thật ra cũng không có gì, chỉ là muốn nhìn em.”

Phì Phì vừa nghe lời này, liền không chút lưu luyến bước ra khỏi phòng tổng giám đốc. Người này, ỷ mình là lạnh đạo, muốn nhìn liền nhìn, không phúc hậu.

Phì Phì tan ca liền vội vàng đi ra ngoài, đến cửa công ty vừa đúng lúc chạm mặt Thẩm Dục Luận, Phì Phì bị gọi lên xe, Thẩm Dục Luận thắt dây an toàn cho Phì Phì, mới hỏi: “Sao em biết anh ở đây, liền vội vàng chạy đến?”

“Thôi đi.” Phì Phì khinh thường nói: “Tự mình đa tình. Anh cho em xuống ở giao lộ, em muốn đến Hổ Môn.”

“Em đến Hổ Môn làm gì?”

“Tham quan Lâm Tắc Từ.”

“Cần phải tham quan ngay đêm nay sao?” Thẩm Dục Luận nhìn sắc trời dần tối, cố gắng khuyên can Phì Phì: “Nếu không thì, hôm nào anh cùng em đi tham quan?”

Người đàn ông này sao lại khờ khạo như vậy, Phì Phì nói gì anh sẽ tin cái đó: “Thật ra, em đi gặp bạn.” Phì Phì đành phải ăn ngay nói thật.

“Ban nam hay bạn nữ?” Thẩm Dục Luận lại tưởng tượng dáng vẻ buổi tối Phì Phì chạy xa như vậy gặp một bạn nam, trong lòng có chút không thoải mái.

“Chủ yếu là bạn học nam, thứ yếu còn có bạn học nữ.”

Thẩm Dục Luận không nghe rõ lời này, cái gì là chủ yếu, thứ yếu? Thẩm Dục Luận quay sang nhìn Phì Phì, mới nói: “Là đi gặp bạn nam trước, rồi gặp bạn nữ sao?”

“Ai da, khác với anh.” Phì Phì không kiên nhẫn nói: “Ý là bạn học nam là nhân vật chủ yếu, bạn học nữ là nhân vật thứ yếu, gặp trước gặp sau gì, nếu đã là bạn học, nhất định cùng gặp chứ.”

Gặp bạn học còn phân cái chủ yếu thứ yếu? Chẳng lẽ Phì Phì trọng sắc khinh bạn trong nam khinh nữ? Phì Phì thấy Thẩm Dục Luận vẫn không hiểu được, dứt khoát nói trắng ra: “Hôm nay là sinh nhật một bạn học nam, cậu ấy mời mấy bạn học nam nữ ở bên này, mượn cơ hội này mọi người cùng họp mặt.”

“Anh đi với em.” Giọng điệu Thẩm Dục Luận kiên định.

“Anh? Anh đi với em?” Phì Phì ngạc nhiên.

“Phải, quen biết bạn bè xung quanh em. Để tất cả mọi người biết đến anh.”

“Đi thì đi, dù sao cũng nói có thể mang theo người nhà, bằng không, em nói với họ, anh là tài xế của em, ha ha ha.” Phì Phì bị ý nghĩ của chính mình chọc cười.

“Em dám! Em phải trịnh trọng giới thiệu với họ anh là chồng tương lai của em.” Thẩm Dục Luận vậy mà mặt nghiêm túc, giống như lời Phì Phì nói anh là tài xế thưc sự nghiêm trọng như thế, chẳng phải chỉ đùa chút thôi sao, cần phải nghiêm túc vậy không.

Bạn cũ nhiều năm không gặp, mọi người thấy Phì Phì, vậy mà không nhìn chằm chằm Phì Phì trước, ánh mắt đều rơi trên người Thẩm Dục Luận. mấy bạn học nữ còn khoogn thèm chớp mắt.

“Này, tớ mới đúng là Giả Phì, nhiều năm không gặp như vậy, các cậu cũng không nhìn tớ, lại có thể nhìn chằm chằm người ngoài?” Phì Phì kháng nghị, mọi người mới thu hồi ánh mắt, nhìn Phì Phì.

“A, Phì Phì, sao cậu không già chút nào vậy?” Một bạn nữ trong đó thét chói tai, Phì Phì vừa nhìn, hóa ra là chị cả của ký túc xá năm đó, chẳng qua cũng chỉ mới 26 tuổi, nhìn qua lại giống như nếm trải tang thương, lúc cười để lộ nếp nhăn nơi khóe mắt.

“Tìm được bạn trai phóng khoáng đẹp trai như vậy rồi à?” Nữ sinh kia lúc nói lời này mang theo tí xíu chua xót.

Phì Phì gặp bạn học chỉ đơn giản là gặp bạn học, không ngờ qua mấy năm, mọi người cũng không còn giống như lúc trước gặp mặt nói về chuyện học hành, mà là thay đổi nói kiếm tiền làm giàu. Tất cả tụ họp, thật ra cũng chỉ ganh đua so sánh, bạn học nam so sự nghiêp, so bạn gái ai xinh đẹp hơn, bạn nữ so chồng, so ai nhìn trẻ hơn. Mặc dù Thẩm Dục Luận lên sàn, đủ khiến Phì Phì nổi bật, nhưng Phì Phì vẫn cảm thấy vô vị tẻ nhạt, nếu sớm biết là thế này, thì không đến cho rồi.

Từ Hổ Môn trở về, thời gian cũng không còn sớm, Thẩm