Snack's 1967
Vô Cùng Mập - Vô Cùng Gầy

Vô Cùng Mập - Vô Cùng Gầy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323443

Bình chọn: 8.5.00/10/344 lượt.

ẩm Dục Luận, An Tử Nghi dù sao cũng là người một nhà với Thẩm Dục Luận, dù hư hỏng vô sỉ cũng không thể đến mức mất hết nhân tính thế này.

Đúng, đi tìm An Tử Nghi, bà ta nhất định biết gì đó, nếu không sẽ không có biểu hiện kì lạ như thế lúc vừa gặp Phì Phì trong siêu thị, nhưng mà An Tử Nghi đang ở Hong Kong, Phì Phì làm sao có thể gặp bà ta?

Dì Nguyệt Dung!

Nhà họ Giang tuy là đối thủ cạnh tranh với nhà họ Thẩm, nhưng cũng coi như giao tình nhiều đời, chẳng phải dì Nguyệt Dung và An Tử Nghi có giao tình đó sao? Lần trước nhà họ Thẩm cắt băng dì Nguyệt Dung cũng có đến, còn trò chuyện rất thân mật cùng An Tử Nghi ở khách sạn. Như vậy, nếu Giang Đào có chuyện gì, An Tử Nghi cũng nhất định phải đến, thí dụ như hôn lễ của Giang Đào, mừng thọ 60 tuổi của cha Giang Đào.

Phì Phì đang nghĩ phải đến nhà họ Giang, em gái họ của nhà chú Giả Kỳ gọi Phì Phì: “Chị Phì Phì, có người tìm chị.”

“Ai vậy?” Phì Phì lười biếng xoay người lại, tưởng rằng bọn bạn lúc nhỏ trong thôn.

“Anh ta nói anh ta là Bạo Long, ha ha, tên thật hài hước.” Giả Kỳ bước vào, trên gương mặt mười tám tuổi có hai lúm đồng tiền lún sâu.

Hóa ra là Bạo Long, sao cậu ta tìm đến chỗ này vậy?: “À, đó là học trò của chị Sắt Sắt em đấy, em bảo cậu ta chờ chút, chị đến ngay.” Phì Phì nói xong lập tức đứng dậy mặc quần áo, lại chui xuống dưới sàn tìm giày khắp nơi.

“Được, chị Phì Phì, Bạo Long này thật buồn cười, là em vừa dẫn anh ta từ đầu làng về, anh ta thật ngoan, vậy em ra ngoài gọi anh ta nha, chị nhanh xuống nhé.” Giả Kỳ nói xong hoạt bát đi ra ngoài.

Chờ đến Phì Phì xuống lầu, thấy Giả Kỳ và mấy em gái nhỏ đang vây quanh Bạo Long hi hi ha ha nói giỡn. Bạo Long vừa thấy Phì Phì xuống lầu, lập tức thu hồi nụ cười, bày ra kiểu mặt thâm trầm của Lương Triều Vĩ.

“Phì Phì, chị theo tôi, tôi có lời muốn hỏi chị.” Bạo Long có vẻ trang trọng.

Phì Phì dẫn Bạo Long ra dưới cây ngô đồng ngoài sân, lá cây ngô đồng sớm đã rớt rụng xung quanh, chỉ còn lại chạc cây trụi lủi, Phì Phì cười hỏi Bạo Long: “Bạn học Long, năm mới vui vẻ, chúc mau phát tài nha.”

“Phì Phì, tôi chỉ hỏi chị một câu.” Bạo Long hắng giọng, nói: “Có phải chị phải gả cho người khác hay không?”

“Phải .”

Bạo Long nhắm hai mắt lại làm trạng thái tuyệt vọng, giây lát, mới nói: “Anh ta đối xử tốt với chị không?”

“Rất tốt.”

“Thật ra tôi đã sớm biết rằng sẽ có kết cục này, nhưng mà tôi chưa bao giờ hối hận đã yêu chị. Hiện tại cuối cùng tôi đã hiểu, yêu một người không nhất định phải đến với cô ấy, chỉ cần cô ấy sống vui vẻ hạnh phúc, lòng tôi liền thỏa mãn rồi. Phì Phì, hứa với tôi, chị nhất định phải hạnh phúc.” Bạo Long nói cực kỳ xúc động.

“Ừm, tôi nhất định sẽ hạnh phúc.”

“Vậy tôi yên tâm.” Nói xong Bạo Long phòng khoáng xoay người, bước về phía chiếc Ferrari của cậu ta, cũng không quay đầu lại đi mất.

Giả Kỳ thấy xe Bạo Long đi rồi, đuổi theo ra chu môi oán trách Phì Phì: “Chị Phì Phì, sao chị không giữ người ta lại ăn cơm, đón năm mới, thật thất lễ.”

“Ôi, cô gái nhỏ em đây biết chữ ‘lễ’ từ lúc nào vậy vậy, trước kia sao chưa từng nghe em nhắc đến chữ này, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây rồi.” Phì Phì trêu ghẹo Kỳ Kỳ.

Nếu bình thường bị Phì Phì trêu ghẹo như vậy, Kỳ Kỳ nhất định sẽ phản kích, nhưng hôm nay chẳng những Kỳ Kỳ không đánh trả, còn nịnh nọt sang đỡ tay Phì Phì, hỏi: “Chị Phì Phì, Bạo Long này đến nhà chúng ta làm chi vậy?”

“À, cậu ta đến vì chị Sắt Sắt của em đấy, đến chúc tết cô giáo, thấy Sắt Sắt không ở đây, thì đi thôi.” Phì Phì tùy tiện nói dối một câu.

“Wa, anh ta thật có phẩm chất…, còn biết đến chúc tết cô giáo.”

Kỳ Kỳ một hơi hỏi Bạo Long cái này cái nọ, khen Bạo Long không dứt miệng.

Sau cùng mới đến phần quan trọng: “Chị Phì Phì,chị có biết số QQ của Bạo Long không?”

Phì Phì sớm đã nhìn ra Kỳ Kỳ có ý với Bạo Long, nghĩ thầm lần này Bạo Long gặp được đối thủ, Kỳ Kỳ chính là đứa nhỏ ngang ngược nhất ác độc nhất tệ hại nhất nghịch ngợm phá phách nhất nhà họ Giả, 18 xuân xanh, đai học năm nhất, dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu.

Phì Phì nghĩ, cảm thấy việc này siêu có hỉ cảm, vội vã nói số di động của Bạo Long cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ lấy được số liền bỏ mặc Phì Phì, trốn ở góc nhà gửi tin nhắn.

Phì Phì mất ngủ mấy đêm, nửa đêm sương gió.

Ông bà Giả muốn cùng đến nhà bác cả, mấy năm qua Phì Phì và Sắt Sắt cũng sẽ đi theo, nhưng hiện tại Phì Phì không muốn đi, Phì Phì kiên trì muốn một mình về thành phố N.

Giả Kỳ nói muốn đến thành phố N tìm bạn học chơi, liền cùng Phì Phì ngồi xe buýt.

“Không thì, bảo Giang Đào đến đón các con đi?” Bà Giả nghĩ tới lần trước Sắt Sắt ngồi xe buýt, lòng vẫn còn sợ hãi.

“Mẹ, Giang ta bận rộn nhiều việc,chẳng phải là ngồi xe buýt thôi sao? Mẹ yên tâm đi, con cũng không có dễ bị bắt nạt như Sắt Sắt đâu, hơn nữa, con và Kỳ Kỳ là hai người, mẹ còn lo lắng gì.”

Trên xe buýt, Phì Phì nhìn ngoài cửa sổ tình toán làm sao mới có thể gặp An Tử Nghi.

Kỳ Kỳ đang xem , tên nhà văn buồn nôn nhất nhất thế giới chính là Từ Chí Ma, Kỳ Kỳ lật đến . Phì Phì quay đầu, tình cờ nhìn đến một hai hàng chữ, cả người nổi d