XtGem Forum catalog
Vô Cùng Mập - Vô Cùng Gầy

Vô Cùng Mập - Vô Cùng Gầy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323474

Bình chọn: 7.00/10/347 lượt.

a gà cả lên, Phì Phì trợn trắng mắt: “Trời ạ, sao em xem loại sách này? Không giống với tác phong của em?”

“Chị Phì Phì, chị không biết, em có một bạn học nói, đọc sách của Từ Chí Ma, mới hiểu được lãng mạn. Bằng không, cũng cho chị mượn xem, để chị và anh rễ lãng mạn?”

“Đi, đi.” Phì Phì không để ý đến cô, quay đầu tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, xe buýt chạy vào thành phố N đang chờ đèn xanh ở giao lộ, trong lúc vô tình Phì Phì nhìn thấy chiếc Lincoln màu bạc phía trước.

Không sai, đó là xe của Thẩm Dục Luận.

Anh ta trở về?

Thẩm Dục Luận hẹn gặp Phì Phì tại căn phòng thuê của quán bar.

Phì Phì đến đúng hẹn. Thẩm Dục Luận đã chờ Phì Phì.

Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau kia, tim Phì Phì lạc nhịp, vì sao còn có thể nhớ nhung ánh mắt anh ta.

Phì Phì mở miệng nói trước: “Có phải anh biết thân thế của tôi không?”

Sắc mặt Thầm Dục Luận thay đổi, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, nhưng lại không kết luận được rốt cuộc Phì Phì đã biết gì, vì thế mặt không đổi sắc nói: “Chẳng phải em con gái sinh đôi của nhà họ Giả sao? Anh chỉ biết như vậy.”

“Vì sao anh muốn tôi phá thai, chẳng lẽ sợ sau này tôi lợi dụng đứa nhỏ vơ vét tài sản của anh?”

Im lặng, im lặng tựa như chết, người khác im lặng như vàng, Thẩm Dục Luận im lặng không như vàng, chỉ giống kiếm sắc, đâm vào tim Phì Phì.

“Bởi vì…” cuối cùng Thẩm Dục Luận cắn răng, quay mặt đi chỗ khác: “Bởi vì tôi chưa từng yêu cô, cô không có tư cách sinh con của tôi.”

Phì Phì tức giận đến phát run, bước một bước dài xông lên, vốn muốn đấm Thẩm Dục Luận một đấm, nhưng tay chợt dừng lại giữa không trung, Phì Phì đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, tiếp đó là ói, muốn ói.

Thẩm Dục Luận biết gì đó quay lại, theo bản nặng đưa tay muốn đỡ Phì Phì, nhưng lại rút tay lại, chỉ lạnh lùng nói: “Cô không cần giả đáng thương ở trước mặt tôi, tốt nhất cô nên đến bệnh viện xử lí đứa nhỏ đi, nếu không, tôi sẽ công khai với báo chí đứa nhỏ trong bụng cô là con tôi, xem mặt mũi của nhà họ Giang phải đặt ở đâu, dù cô không nghĩ cho thanh danh của mình, cũng nên nghĩ cho Giang Đào. Giang Đào bằng lòng đứng ra chịu trách nhiệm cho cô, anh ta đối xử với cô không tệ, cô nên nghĩ cho anh ta.”

Phì Phì cảm thấy bực mình, cô nằm mơ cũng không ngờ Thẩm Dục Luận lại đê tiện vô sỉ đến mức này.

“Cô suy nghĩ kỹ đi, tốt nhất nhanh chóng xử lí đứa nhỏ, nếu không càng lớn càng phiền phức. Tôi nói được làm được, trong vòng một tuàn, cô nhất định phải xử lí đứa nhỏ. Đứa nhỏ không còn, tôi và cô coi như không có quan hệ gì với nhau, tôi xem như chưa từng quen biết cô.” Thẩm Dục Luận nói xong lời này, đoạn tuyệt mà đi.

Phì Phì ngồi xổm trên mặt đất, sáng ói tối ngất, ‘tôi xem như, chưa từng quen biết cô.’ Khi nào thì đến phiên anh ta nói lời này, phải là Phì Phì nói với anh ta mới đúng.

Cuối cùng Phì Phì quyết định đến bệnh viện phá thai.

Giang Đào xác thực ủng hộ quyết định của Phì Phì từ tận đáy lòng, dù sao không ai muốn làm cha đứa con của người khác, nhưng Giang Đào lo lắng Phì Phì sợ hãi, vì vậy nói: “Phì Phì, em hãy nghĩ kỹ đi, phẫu thuật đó rất đáng sợ.”

“Em đã hỏi bản thân, phá thai sẽ chết sao? Sẽ không chết, vì sao không đi làm. Huống chi, dù chết, em cũng phải làm.” Phì Phì lạnh lùng nói: “Anh giúp em, trở về hãy nói chúng ta không cẩn thận vấp ngã, rồi em sẩy thai.”

Hôm sau là mừng thọ 60 tuổi của ông Giang, nhà họ Giang phải chào đón khách khứa. Vì vậy Giang Đào liên hệ một bệnh viện, hẹn thời gian là ba ngày sau.

Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Đào liền đến công viên Thời Phú đón bà Giả và Phì Phì đến nhà họ Giang dự tiệc. Nhà họ Giang xa hoa, tất nhiên không cần nhiều lời. nơi nơi trong nhà đều được sấp xếp cực kì lịch sự tao nhã, gia sản có tiếng đều được đặt ở những vị trí thích hợp, Phì Phì ngồi trong bếp ăn bánh trứng. cho dù là phòng bếp, cũng lớn hơn phòng khách của nhà họ Giả.

Từ cửa sổ phòng bếp nhìn ra là phong cảnh của vườn cây như đường lụa mỏng thông từ cửa đến sân sau, con đường đá nhỏ của sân sau thông đến trong rừng cây.

Phì Phì nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, nhớ mang máng một câu nói ‘nếu không có nhiều thiệt nhiều tình yêu, ta liền muốn nhiều thiệt nhiều tiền, không có nhiều thiềt nhiều tiền, vậy ít nhất phải có nhiều thiệt nhiều sức khỏe.’.

Tốt đẹp nhất là tình yêu, thứ hai là tiền, nếu cả hai đều không có, ít nhất còn có sức khỏe. huống chi Phì Phì vừa có tiền lại có sức khỏe, so với chỉ có một thứ, hay là cả ba thứ đều không có, đã may mắn hơn nhiều rồi.

“Giả tiểu thư, hóa ra cô ở trong này, cậu chủ tìm cô khắp nơi đấy.” Nữ giúp việc đẩy cửa phòng bếp ra cung kính nói với Phì Phì.

Phì Phì đang lục giỏ trái cây tìm quả mận ăn, mấy ngày nay đặc biệt thích ăn đồ chua, vừa mới ăn trái mận vào liền cảm thấy chua chua, lúc này đang tìm, nghe nữ giúp việc nói Giang Đào đang tìm mình, Phì Phì mới đứng lên, mỉm cười nói:”Tôi ra ngay.”

Lúc này, Giang Đào cũng tìm đến phòng bếp, Phì Phì hơi ngước mắt, liền đón nhận ánh mắt của Giang Đào, anh ta đang mỉm cười, bộ âu phục hoàn chỉnh màu đen, cà-vạt màu xám bạc, ung dung phong độ.

“Quỷ ham ăn. Lại lén lút chạy vào trong