Old school Easter eggs.
Vợ Đẹp Trộm Tim: Đại Thiếu Phúc Hắc Đừng Phách Lối

Vợ Đẹp Trộm Tim: Đại Thiếu Phúc Hắc Đừng Phách Lối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325695

Bình chọn: 7.00/10/569 lượt.

m khi cô sắp quên , Tần Lạc lại mang cô tới chỗ này .

"Đẹp không?"

Tần Lạc cưng chìu nhìn Hạ Toa ngồi ở đối diện với mình , dịu dàng hỏi thăm. Nhiều năm trước một câu nói, hắn vẫn nhớ đến bây giờ, hoặc là nói những lời mà Hạ Toa đã từng nói , một chữ cũng không sót hắn đều đặt ở trong lòng.

"Tần Lạc, cám ơn anh!"

Nếu như có người đàn ông đem những lời mà ngươi đã từng nói nhớ rõ rõ ràng , trăm phương ngàn kế vì ngươi thực hiện những nguyện vọng ấy, là mọi người sẽ cảm động đi, từ trong mắt Tần Lạc cô nhìn thấy thâm tình của hắn. Nếu như Tống Tống không xuất hiện, như vậy cô sẽ tiếp nhận Tần Lạc, nhưng không có nếu như, Tống Tống xuất hiện, như vậy tê tâm liệt phế kêu tên của cô, cô không thể nào coi như cái gì cũng không có nghe được.

"Sao lại khách khí với anh? Chúng ta tách ra nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại gặp mặt, anh rất vui vẻ." Vì để cho em có hưởng thụ bữa ăn tối lãng mạn, anh có bỏ ra nhiều thời gian hơn nữa anh cũng nguyện ý. Chỉ là nửa câu sau , Tần Lạc chỉ để ở trong lòng đối với mình yên lặng nói qua.

"Em cũng vậy, rất vui vẻ." Mặc dù cô rất chán ghét những lời đồn đãi trong công ty , cô không muốn ở công ty cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc, thật ra thì cô không phải là không muốn để ý tới hắn, chỉ là cô sợ những lời đồn đãi kia , sợ nhìn đến những ánh mắt khinh bỉ, sợ người khác nói cô là bởi vì leo lên giường của hắn mới có thể ở lại công ty. Hạ Toa nhìn Tần Lạc cười nhạt, rất nhiều lời nói muốn nói, chỉ là hoàn cảnh này không thích hợp.

Tần Lạc giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, thời gian vẫn còn sớm, khẽ mỉm cười nói". Lát nữa anh dẫn em đi một chỗ này được chứ?"

"Vâng , dù sao thời gian vẫn còn sớm." Buổi chiều cùng Tô Mạc nói chuyện cũng không phải rất vui vẻ, rất nhiều chuyện cũng đè nén ở trong lòng, đối với đề nghị này của Tần Lạc , cô không có phản đối.

"Anh dẫn em đi tới quán bar của một người bạn." Nhìn Hạ Toa không chút do dự đồng ý, Tần Lạc khoát tay, kêu phục vụ khách sạn tới đây tính tiền.

"Xin hỏi ngài trả là tiền mặt , cheque (séc) hay là cà thẻ ?" Nhân viên phục vụ đi tới, hướng Tần Lạc khẽ mỉm cười, theo thói quen nói qua.

" Séc." Tần Lạc cầm bút lên ký soàn soạt trên séc tên của mình.

"Cám ơn đã tới." Nhân viên phục vụ vừa nhìn Tần Lạc chữ viết rồng bay phượng múa, không khỏi ở trong lòng coi trọng Tần Lạc. Dù sao cả S thị có thể ở cái khách sạn này ký séc không vượt qua một trăm, nhưng nhìn đến Hạ Toa bên cạnh Tần Lạc thì trong mắt rõ ràng nhiều hơn một tia khinh thường.

Đối với nhân viên phục vụ trong mắt khinh thường, Hạ Toa tự động bỏ qua, cố ý kéo cánh tay Tần Lạc , hướng cô cười ngọt ngào, từ bên người cô đi qua.

Những động tác nhỏ này của Hạ Toa tự nhiên không có tránh được ánh mắt của Tần Lạc , hắn chỉ là cười cười, vô cùng phối hợp thời điểm đi ngang qua nữ nhân viên mới vừa rồi liền nói.

"Bảo bối, hôm nay anh phục vụ chu đáo chứ?"

"Uh, rất hài lòng, tới hôn một cái." Hạ Toa ngẩng đầu liếc nhìn Tần Lạc, nhón chân lên hôn một cái lên gò má của Tần Lạc . Nhìn những nữ phục vụ kia toát ra biểu tình hâm mộ ghen ghét , cô cảm thấy tâm tình rất sảng khoái rất sảng khoái .

Đi ra khỏi Tây Đăng Lai, Hạ Toa cùng Tần Lạc hai người nhìn lẫn nhau một cái, cười lên ha hả, một hồi gió nhẹ thổi qua, thổi tan mới vừa rồi tất cả không vui. Tần Lạc lấy ra chìa khóa xe, đưa cho bảo vệ ở cửa bãi đậu xe.

"Tần Lạc, chúng ta đi quán bar ở nơi nào?"

Ngồi bên tay lái phụ, Hạ Toa vừa cài dây an toàn cho mình , vừa hỏi thăm. Quán bar vẫn là nơi cô muốn đi lại không dám đi, cứ có cảm giác chỗ kia quá ồn ào, kẻ háo sắc quá nhiều, nơi đó phụ nữ tổng cho cô một loại cảm giác rất phong trần.

"Miya, yên tâm là quán bar của một người bạn mở, không khí cũng không tệ lắm."

Tần Lạc quay đầu nhìn một chút Hạ Toa có chút hưng phấn nho nhỏ, khóe miệng lại một lần giơ lên một đường cong đẹp mắt.

"A a, vậy lát em để túi sách trên xe thôi, chỉ cầm điện thoại là được rồi

."

Nhớ tới tính tình của chính mình, Hạ Toa còn là quyết định để túi sách ở trên xe Tần Lạc, tránh cho mình lại quên ở trong quán bar.

"Uh, để trên xe thôi."

Không biết từ lúc nào hắn đã dưỡng thành thói quen nghe lời Hạ Toa.

Nhìn S thị đèn màu sáng rực rỡ, nhìn dáng vẻ vội vã của mọi người trên đường, nhìn mọi người tốp năm tốp ba vừa nói vừa cười, Hạ Toa có chút hâm mộ lẩm bẩm.

"S thị còn là thích hợp với những người đi chơi đêm a, em đây suốt ngày chui trong nhà sớm bị đào thải."

"Con gái không nên ngủ quá muộn, đối với làn da cùng thân thể cũng không tốt."

Nhìn biểu tình có chút mất mác của Hạ Toa, Tần Lạc đưa tay sờ sờ tóc cô, khẽ cười nói.

"Ai u, sao anh cứ thích nghịch tóc em thế ?."

Nhìn Tần Lạc lại đem tóc của mình làm loạn, Hạ Toa đánh tay của hắn, lẩm bẩm.

"Anh quen."

Tần Lạc lời nói còn chưa nói hết, Hạ Toa đã cầm tay phải của hắn, hung hăng cắn một cái.

Nhìn trên cánh tay một vòng dấu răng, Tần Lạc bật cười.

"Cái đồng hồ này số lượng có hạn, anh muốn cất thật kỹ."

Tần Lạc bộ mặt phớt lờ tỉnh queo nhìn một chút dấu răng trên cổ tay nói.

"Ghét."

Thấy bộ dạng cợt nhả của Tần Lạc, Hạ T