ghế sa lon bên cạnh nói.
Tần Lạc khéo léo đi lên phía trước, ngồi xuống.
"Cha, không có chuyện gì con ra ngoài trước." Tần Hải liếc mắt nhìn Tần Lạc, hướng về phía Tần Gia Minh nhàn nhạt nói. Hắn đã thành thói quen Tần Lạc lạnh nhạt đối với hắn , dù sao khi còn bé hắn mặc cho nó từ thân tự diệt, chưa từng có quan tâm tới nó , dù là Tần Lạc trở lại Tần gia, hắn đối với nó vẫn không có sắc mặt tốt, chờ mấy năm này muốn bồi thường cho nó, lại phát hiện tất cả đều đã quá muộn, tình phụ tử đã sớm giống như người xa lạ .
" Ừ, đi đi." Tần Gia Minh nhìn Tần Hải thở dài một cái.
"Hắn dù sao cũng là ba con, cũng đã nhiều năm như vậy, vẫn còn oán hận sao?" Nhìn bóng lưng cô đơn của Tần Hải , Tần Gia Minh quay đầu nhìn Tần Lạc, có chút bất đắc dĩ. Tạo thành cục diện ngày hôm nay, thật ra thì hắn cũng không thoát được quan hệ, ban đầu nếu không phải là hắn kiên trì không đồng ý đem mẹ con Tần Lạc đón về, có lẽ hiện tại tình cảm cha con bọn họ cũng sẽ không biến thành như vậy.
" Con biết ." Tần Lạc nhìn Tần Gia Minh gật đầu một cái. Chỉ cần nghĩ tới khi còn bé, nhớ tới mẹ thường len lén khóc thầm , hắn không có biện pháp tha thứ . Nếu như không phải là hắn giấu giếm, hắn sẽ không phải sống như bây giờ?
"Hôm nay tìm con , có chuyện muốn nói với con , ta biết chuyện này đối với con cũng không công bằng, nhưng là con đang ở Tần gia, nên có trách nhiệm ." Tần Gia minh đứng lên, vỗ vỗ bả vai Tần Lạc , trong lòng cũng không có cảm giác, nhà nào trưởng bối không hy vọng con cháu mình sống thật vui vẻ, nhưng gia đình bọn họ như vậy, rất nhiều chuyện cũng là thân bất do kỷ.
"Con biết rõ." Nhìn Tần Gia Minh đứng lên, Tần Lạc cũng đứng lên, đỡ Tần Gia Minh đi đến bên cửa sổ .
"Ngày đính hôn của con và Thu Linh đã định , ngày tám tháng sau , là một ngày tốt lành, tháng này Thu Linh sẽ ở tại Tần gia, ta biết rõ con không thích nó , nhưng nó lại thật lòng thích con , tình cảm thì có thể từ từ bồi dưỡng, Tần gia chúng ta ít người, con biết là ta vô cùng trọng nam khinh nữ , cho nên Tần gia tất cả đều phải dựa vào con , mấy anh em họ hàng của con , không gây thêm phiền cho ta đã tốt lắm rồi ." Nhớ tới mấy đứa cháu , Tần Gia Minh không khỏi lắc đầu liên tục, dù là có một đứa giống như Tần Lạc như vậy , hắn cũng yên lòng.
"Ông nội , con đã có người trong lòng, con không muốn làm tổn thương Thu Linh." Tần Lạc biết nếu nói ra lời này , khẳng định là không có kết quả tốt, nhưng đến lúc này hắn không thể kéo dài thêm , một khi hắn và Thu Linh đính hôn, như vậy hạ Toa chắc chắn sẽ không thể tiếp tục cùng hắn .
"Mặc kệ con thích người nào, con đều phải đính hôn với Thu Linh , đây là của trách nhiệm của con , nếu như con thích cô bé kia, con có thể nói với Thu Linh , nếu như nó đồng ý công bằng cạnh tranh, như vậy ta sẽ không tham dự, nếu như nó cự tuyệt, như vậy sau này con không cần để ý tới cô bé kia nữa , nếu không, con biết hậu quả." Tần Gia Minh nhìn Tần Lạc nửa câu đầu vẫn còn tương đối nhẹ nhàng hiền lành, nhưng đến nửa câu sau tuyệt đối là trắng trợn cảnh cáo.
" Con biết rồi." Tính khí Tần Gia Minh hắn là rất rõ ràng, nói một không nói hai, nếu quả thật muốn chống đối với hắn , vậy tuyệt đối không có chỗ tốt. Hiện tại duy nhất có khả năng là thuyết phục Thu Linh, chỉ cần cô đồng ý buông tay, như vậy tất cả đều dễ dàng rất nhiều.
"Tốt lắm, không sao, con đi ra ngoài đi." Nhìn Tần Lạc cũng không có tiếp tục không vâng lời hắn, Tần Gia Minh không khỏi tán thưởng gật đầu một cái.
" Ông nội, vậy con đi ra ngoài trước." Tần Lạc cung kính nhìn Tần Gia Minh, vô cùng lễ phép nói .
Tần Gia Minh không nói gì, chỉ là gật đầu một cái, nhìn hắn rời đi, khóe miệng nâng lên một nụ cười, thầm nghĩ, con nhỏ Thu Linh này, quan sát thật đúng là cẩn thận, làm sao mà biết hắn đã có người mình thích đây? Lại vẫn muốn cạnh tranh công bằng , người trẻ tuổi bây giờ a, hắn thật là càng ngày càng nhìn không ra rồi.
Hạ Toa đi dạo trong hành lang, tùy ý cầm lên tờ báo, liền nhìn đến hình ảnh của Tần Lạc và Kha Nham đăng ngay trên trang đầu. Nhìn tờ báo trong tay Hạ Toa không khỏi cười lạnh một tiếng, thì ra đây chính là lý do mà bọn họ không để cho cô xem TV, xem báo chí đi!
"Hạ Toa , sao em lại ra đây ?" Nhìn tờ báo trong tay Hạ Toa , Tang Thuyết cuống quít đi lên trước , ân cần hỏi thăm, trong lòng lại đem Tiêu Thần mắng đến nghìn lần.
"Nằm mãi cũng chán , em ra ngoài hoạt động một chút." Hạ Toa cười nhạt, mặc cho Tang Thuyết kéo lấy cô đi tới giường.
" Thằng nhóc Tiêu Thần đâu rồi ?" Nhìn quanh cả căn phòng, căn bản không phát hiện Tiêu Thần, Tang Thuyết có chút không vui mở miệng hỏi thăm.
"Đi mua cho em ít đồ ." Hạ Toa vừa nói, lại nằm xuống giường, ở bệnh viện đảo mắt một tuần lễ đã qua, thật ra thì cô căn bản là không có bệnh gì, chỉ là mấy ngày đó không có ăn cơm thôi, nhưng nói mà bọn họ vẫn không tin, cứ bắt cô ở lại bệnh viện điều dưỡng cho tốt.
Tang Thuyết nhìn tờ báo Hạ Toa đặt ở trên tủ đầu giường , muốn nói lại thôi, buổi sáng nhận được điện thoại của Tần Di , nói là đầu tháng sau phải về tham gia lễ đính hôn của Tần Lạc . Lúc n