ng Thuyết rời đi, Tần Di cũng đứng dậy, đi tới trước mặt Hạ Toa nói ra suy nghĩ của mình .
" Mình hiểu , yên tâm đi, mình biết rõ nên làm như thế nào." Hạ Toa hướng Tần Di gật đầu một cái, bảo đảm. Mặc dù trong lòng cô cũng hoang mang, không biết nhìn thấy Tần Lạc sẽ phản ứng như thế nào , không biết hai người gặp mặt rồi sẽ nói cái gì? Nhưng cô thật sự rất nhớ hắn, cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mới có tư cách đứng ở bên người hắn.
"Hạ Toa, em đừng tức giận, Tiểu Di và A Di nói như vậy là lo lắng cho em thôi , em đừng suy nghĩ quá nhiều." Nhìn Tần Di rời đi, Tuyết Thiếu đi tới trước mặt Hạ Toa, giải thích.
"Em biết , em không có tức giận." Hạ Toa khẽ mỉm cười đi tới ngồi xuống một bên.
"Hạ Toa, vậy anh đi trước." Nhìn mọi người rời đi, Hàn Dạ giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, cáo từ , hắn nên đi đón cô y tá bé nhỏ của hắn tan sở.
" Vâng, anh đi đi ." Hạ Toa ra vẻ đã biết, nhìn Hàn Dạ cười cười. Lúc cô xuất viện cũng đã biết Hàn Dạ và cô y tá đó đi chung với nhau , vốn là còn hi vọng hắn có thể cùng Tô Tô đến với nhau , bây giờ nhìn lại là không thể nào, chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi rồi.
"Bái bai, hôm nào gặp ." Hàn Dạ nói qua như một làn khói đi ra ngoài.
" Để anh hát cho em nghe ." Nhìn trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có hắn và Hạ Toa, Tiêu Thần nhìn còn có chút nản lòng, nản chí nhìn Hạ Toa hỏi thăm.
" Vâng ." Nhìn Tiêu Thần ngồi ở bên cạnh , nói không cảm động đó là giả, chỉ là tình cảm giữa cô và Tần Lạc không phải người khác có thể hiểu được, cho nên coi như cảm động, giữa cô và Tiêu Thần hiện tại cũng chỉ có thể trở thành bạn bè bình thường mà thôi.
Đi tới sân khấu giữa đại sảnh , Tiêu Thần lấy một cây đàn guitar từ trên tường xuống , điều chỉnh thử mấy cái, chậm rãi hát lên .
Thấy Thẩm Thu Linh đi dạo vẫn chưa thỏa mãn , nhìn trong tay một đống túi lớn túi nhỏ gì đó, Tần Lạc không khỏi nhíu mày một cái, nhưng là nhớ tới chiếc điện thoại mới tinh trong túi thì tâm tình lại thoải mái rất nhiều.
Kể từ lúc điện thoại để quên ở công ty , hắn không dám dùng điện thoại mà người trong nhà cho hắn để liên lạc với Tần Di. Bọn Hàn Dạ, sợ là sợ điện thoại di động cũng bị người nghe lén, đến lúc đó ngược lại gây thêm phiền toái cho bọn họ.
Nếu không phải Thu Linh nói muốn ra ngoài đi dạo một chút, hắn chỉ sợ là không thể ra khỏi cửa Tần gia, coi như ra khỏi cũng không thể mua được điện thoại di động. Cũng may hắn ở nơi này vẫn có mấy người bạn , nhờ người ta lấy cho hắn một cái.
" Tần Lạc, anh thấy bộ này có được không?" Thu Linh cầm lên một chiếc váy ở trên người ướm thử , hỏi ý kiến Tần Lạc đứng cách đó không xa .
"Cũng không tệ lắm." Tần Lạc liếc mắt nhìn xong, trả lời , nếu là cô ấy lựa chọn như vậy chỉ cần cô ấy thích là tốt, mặc dù từ ánh mắt hắn nhìn xem chiếc váy này thật sự chẳng ra hình dáng gì.
"Nhưng em cảm thấy thật bình thường ." Thu Linh nhìn chiếc váy trong tay , có chút rối rắm , cả ngày hôm nay , chỉ cần cô cầm lên đồ gì , mặc kệ là kiểu dáng gì hay màu sắc gì, chỉ cần hỏi Tần Lạc, hắn chỉ sẽ nói đẹp , rất đẹp , không tệ. Nhìn một cái cũng biết là trả lời qua loa .
"Vậy nếu không thử cái này đi ." Nhớ tới điện thoại di động trong túi của mình cũng là nhờ Thu Linh mới có được , có chút ngượng ngùng đi tới giá treo đồ bên cạnh, chọn lựa một cái , đưa tới.
"Vâng ." Thu Linh nhận lấy chiếc váy vui mừng nói xong, mặc dù không phải là kiểu dáng mình thích , nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên Tần Lạc chủ động giúp cô chọn , vẫn là say mê cuồng nhiệt cầm đồ đi tới phòng thay quần áo .
"Chị à , bộ này chị mặc rất đẹp ." Cô bán hàng nhìn Thu Linh từ phòng thay đồ mặt đầy tươi cười tiến ra đón, giúp đỡ cô sửa sang lại quần áo thở dài nói.
"Tần Lạc, đẹp không?" Nghe được người bán hàng ca ngợi Thu Linh rất vui vẻ , quay đầu hỏi thăm Tần Lạc.
"Thật đẹp , khác hẳn với những cái trước em vừa mua ." Tần Lạc cũng không keo kiệt ca ngợi, mặc dù trong lòng hắn vẫn cảm thấy nếu như là Hạ Toa măc sẽ đẹp hơn nhiều .
"Vậy tính tiền đi thôi ." Thu Linh ở trước gương nhìn ngắm thêm một chút, hài lòng quay về phòng thay quần áo.
Tần Lạc chủ động đi trả tiền , rồi xách túi đồ .
"Thời gian không còn sớm, nếu không chúng ta đi ăn cơm đi ." Thu Linh giơ tay lên nhìn đồng hồ, lại nhìn Tần Lạc đang xách túi lớn túi nhỏ, chủ động mở miệng nói.
"Ừ." Tần Lạc cũng không cự tuyệt, dù thế nào đi nữa hắn hôm nay chính là đi tiếp khách.
Hai người mới vừa đi tới cửa trung tâm thương mại , liền nhìn đến tài xế Tiểu Vương vội vã tiến lên đón , từ trong tay Tần Lạch nhận lấy túi lớn túi nhỏ.
" Em gọi điện thoại báo tài xế à ?" Ngồi vào bên trong xe, Tần Lạc mỉm cười hỏi thăm Thu Linh.
“Vâng , em gởi tin nhắn." Thu Linh gật đầu một cái cười nhạt, hướng về phía tài xế Tiểu Vương nói " đi nhà hàng Phẩm Nhạc ."
"Nơi đó đồ hải sản rất ngon , chúng ta đi ăn đi." Nhớ tới hành động hôm nay của mình, Thu Linh có chút ngượng ngùng nhìn Tần Lạc.
" Ừ, không thành vấn đề." Tần Lạc cũng không thèm để ý ăn cái gì, hắn chỉ nghĩ nhanh một chút đến nhà hàng , sau đó mượn cớ đi toilet gọi điệ