ư, đề nghị cô tháo sợi dây chuyền đó xuống, nếu không tôi sẽ gọi 110, cô ngang nhiên dám cướp đồ trong cửa hàng trang sức, muốn ngồi tù
có đúng không! Nếu cô đặt sợi dây chuyền đó vào chỗ cũ, chỉ cần bồi
thường tiền sửa chữa tủ trưng bày là được rồi. Sợi dây chuyền này thực
sự không bán, tiểu thư, không cần làm khó chúng tôi!" Vẻ mặt của cô nhân viên bán hàng vô cùng nghiêm túc.
Lục Mặc Hiên lấy ra một tờ chi phiếu và một tờ danh thiếp, đặt trên tủ
kính, "Có việc gì cứ liên lạc với tôi, chúng tôi sẽ mang sợi dây chuyền
này đi, muốn báo cảnh sát hay không, tùy các người." Lục Mặc Hiên sau
khi nói xong, liền ôm eo An Nhược, hai mắt tinh tế quan sát sợi dây
chuyền giống như mang theo vết tích của thời gian kia, "Mặt trên có vết
xước, anh cũng rất tò mò về sợi dây chuyền này."
An Nhược vui tươi hớn hở cười nói: "Chúng ta đi thôi, bước kế tiếp, đi mua sắm, chuẩn bị bữa tối lãng mạn nào."
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tất cả nhân viên và khách hàng trong
cửa hàng đều ngây ngẩn cả người, người vừa mang sợi dây chuyền kia đi
chắc chắn là một nhân vật vô cùng có máu mặt, ngay đến cảnh sát mà cũng
không sợ.
Tay chân của các nhân viên ở đây đều run lẩy bẩy, nhanh chóng kết nối
điện thoại nội bộ, cố gắng khống chế giọng nói, thuật lại toàn bộ sự
việc một cách tỉ mỉ.
Lúc nghe điện thoại, quản lý của cửa hàng trang sức này đang ôm mỹ nữ
trong lòng, giọng nói vô cùng nghiêm trọng, lúc nghe thấy dây chuyền bị
cướp, nhất thời bị dọa tới mức ngây người, sau đó liền đẩy mỹ nữ đang
không ngừng cọ sát trên người ra, nôn nóng sốt ruột cúp điện thoại,
nhanh chóng gọi điện thoại cho thư ký của tổng giám đốc.
Không may là, Tổng giam đốc Thượng Quan Tiêu Nhiễm đang ở Mỹ ký kết một
hợp đồng quan trọng, hiện nay trên thị trường Trung Quốc chưa một công
ty nào xuất khẩu được ngọc Lưu Ly ra thị trường nước ngoài, nếu như ký
kết thành công, thì đây sẽ là bước đột phá rất lớn đối với những người
trong giới đá quý.
Sau khi thư ký cúp điện thoại, bình tĩnh đứng trước cửa phòng họp, lẳng
lặng chờ đợi Thượng Quan Tiêu Nhiễm đi ra. Cuối cùng, vào lần nhìn đồng
hồ thứ sáu, Thượng Quan Tiêu Nhiễm mới từ phòng họp bước ra.
Thượng Quan Tiêu Nhiễm đang ở trong độ tuổi lập gia đình, dáng người cao ngất, hai chân thon dài, toàn thân vest đen thệ hiện sự lịch lãm trầm
ổn. Một người đàn ông anh tuấn như vậy, nhưng trên đầu lại đầy tóc bạc,
đối lập với tuổi tác hiện tại của hắn.
"Tổng giám đốc, Ánh Sáng Diệu Kỳ bị người ta cướp đi rồi. Là con trai duy nhất của
nhà họ Lục, thượng tá của tổng bộ quân khu, Lục Mặc Hiên gây ra. Bởi vì vợ của anh ta thích Ánh Sáng Diệu Kỳ."
Chỉ ba câu đơn giản đã tóm gọn nội dung trọng điểm. Thượng Quan Tiêu
Nhiêm yêu cầu rất cao với nhân viên, một khi làm lãng phí thời gian của
hắn, kết cục chỉ có một, đó là bị xa thải.
Với thói quen như vậy, nên trước đó đã có năm người thư ký bị sa thải,
người thư ký này tới nhậm chức cách đây một năm, khá ít nói, nhanh nhẹn, Thượng Quan Tiêu Nhiêm rất coi trọng anh ta.
Thượng Quan Tiêu Nhiêm lạnh lùng gật gật đầu: "Biết rồi." Hắn vứt một
câu xuống, sau đó cũng không hề nói thêm gì liền cất bước rời đi.
Người thư ký không hiểu, Ánh Sáng Diệu Kỳ là bảo vật của công ty, bị
người ngoài cướp mất mà sao tổng giám đốc vẫn còn bình tĩnh được như
vậy? Sự nghi ngờ chỉ tồn tại trong nháy mắt, tổng giám đốc làm việc đều
có đạo lý của hắn, nếu hắn nói nhiều một lời, thì công việc này của anh
cũng mà khó giữ nổi.
Thượng Quan Tiêu Nhiêm ngồi trên ghế dựa cực lớn lật xem hợp đồng, vụ
làm ăn này vẫn cần phải tiếp tục. Từ đội trưởng hy sinh trong khi thi
hành nhiệm vụ, Thượng Quan Tiêu Nhiêm chưa từng gặp lại Lục Mặc Hiên.
Sau khi xuất ngũ, Thượng Quan Tiêu Nhiêm hoàn toàn không để ý đến những
chuyện xảy ra trong quân đội nữa, thật không ngờ, chỉ vài năm ngắn ngủi
mà Lục Mặc Hiên đã giữ chức vụ thượng tá trong tổng bộ quân khu rồi.
Thượng Quan Tiêu Nhiêm đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ sát đất, đứng trên
tầng cao nhất của tòa nhà, nhìn dòng xe tấp nập qua lại trên phố, Thượng Quan Tiêu Nhiêm vuốt trán, đã từng có vài người làm việc dưới trướng
của đội trưởng, nhưng hiện giờ chỉ còn mỗi Lục Mặc Hiên là còn làm việc
trong quân khu. Dương Bách Tỉnh mất một chân nên phải từ chức, còn hắn
thì bỏ quân nhân đi làm thương nhân.
"Vợ à, miếng thịt bò này không tươi, đổi miếng khác đi." Lục Mặc Hiên
dùng tay ấn vào miếng thịt bò, sau đó quay đầu nói với An Nhược.
Ông chủ bán thịt bò vừa nghe thấy thế, nhất thời không vừa ý nói: "Chàng trai này, đừng có nói bậy, miếng thịt bò này rất tươi, hồng hào nõn nà, ta dám đảm bảo, thịt bò nhà ta là ngon nhất!"
An Nhược a.... một tiếng, đưa tay ấn vào miếng thịt bò: "Chú à, miếng
thịt bò này thưc sự không hề tươi như chú nói đâu. Nếu chú đồng ý bán
cho chúng cháu với giá mười đồng, thì chúng cháu cũng sẽ không so đo
nữa."
Ông chú bán thịt bò nhíu mày nói: "Một đồng cũng không bớt, mười đồng thì rẻ quá."
An Nhược thở dài, kéo cánh tay của Lục Mặc Hiên, "Chúng ta tới nhà khác
xem đi, cũng không phải chỉ có mỗi ở
