XtGem Forum catalog
Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324762

Bình chọn: 8.5.00/10/476 lượt.

nh ngạc một phen.

Cái gì nói là miệng nói ra lời làm người ta kinh ngạc, đây mới gọi là miệng nói ra những lời làm người ta kinh ngạc!

"Ăn bánh bao của anh đi, em đi đánh răng rửa mặt đây." An Nhược nhìn Lục Mặc Hiên nói, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn ly sữa. Tiếp đó, chân bước nhanh đến phòng tắm.

Trong nháy mắt ly sữa trống trơn, trong phòng tắm truyền đến tiếng đánh răng, lúc này trong đầu của Lục Mặc Hiên chỉ nghĩ đến câu nói kia, người đàn ông của tôi bị tôi chốt trên dây lưng quần. Khóe môi Lục Mặc Hiên khẽ nhếch lên một nụ cười khổ, dây lưng quần?

Liễu Lăng đứng ở ngoài cửa phòng sững sờ một lúc, ngẩng đầu lên liếc nhìn cửa phòng, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng đi xuống cầu thang. Đây là p sao? Có người phụ nữ nào nói muốn chốt người đàn ông của mình trên dây lưng quần, Lục Mặc Hiên cưới một người vợ hung hãn về. Phụ nữ như vậy, đặc biệc khó dạy bảo đây.

Dưới bậc thang vuông, Nam Cung Bân đứng thẳng người, nhìn Liễu Lăng đang đi từ trên cầu thang xuống, gương mặt lạnh lùng vạn năm không đổi của Liễu Lăng gần như vặn vẹo, không biết đã trải qua chuyện thê thảm gì.

"Cậu có biết người phụ nữ kia nói gì không? !" Liễu Lăng Nhất đi xuống cầu thang to giọng nói với Nam Cung Bân, Nam Cung Bân vẫy tay, đôi mắt dưới gọng kiến màu vàng cười cười, "Người mang gương mặt băng sơn như cậu đây cũng có lúc thay đổi, bộ dáng vừa rồi của cậu, thật giống như bị người ác chỉnh vậy."

Đôi mắt Liễu Lăng bắn ra tia lạnh lùng, cuối cùng ho khan một tiếng, "Lục Mặc Hiên bị vợ anh ta chốt trên dây lưng quần, nếu như cha nuôi muốn gặp Lục Mặc Hiên thì vợ anh ta cũng muốn đi theo."

Đôi mắt dưới gọng kiến màu vàng rõ ràng sửng sốt một chút sau khôi phục lại bình thường, Nam Cung Bân cười khẽ, lời lẽ giải thích này đoán chừng là nói ra từ trong miệng An Nhược.

"Tôi đi nói với cha nuôi, trước tiên cậu đi xử lý chuyện ở phòng chó, Thủy Li Li chết ở đó máu thịt be bét, cậu xử lý sạch sẽ một chút." Lời này rõ ràng rất âm u rất kinh hãi, nhưng lúc Nam Cung Bân nói ra trên mặt mang theo ý cười.

"Tôi rất ghét những thứ dơ bẩn, điểm này cậu biết rất rõ mà, phái thủ hạ sang đó làm đi. Hôm nay, cha nuôi thật sự muốn đàm phán cùng Lục Mặc Hiên?" Liễu Lăng nhăn mày lại, cha nuôi không dễ dàng gặp người, Thanh Thánh Huy thường ngày công việc đều do hắn và Nam Cung Bân xử lý. Chuyện còn lại bên nước Pháp tạm thời để cho mẹ của Trì Lăng Hạo xử lý.

Vừa dứt lời, phía trước xuất hiện một bóng người màu xám, người này thân hình cao lớn, có thể do phần lưng bị thương, lưng bị còng xuống chút.

Trên mặt Nam Cung Bân và Liễu Lăng đều nghiêm túc, "Cha nuôi." Hai người cùng kêu lên.

"Ừ." Người đàn ông trung niên ừ một tiếng, giọng nói rất khan và nhỏ.

"Cha nuôi, có phải lưng lại đau rồi không?" Nam Cung Bân đi tới, rất thân thiết đưa tay đặt lên trên người đàn ông trung niên xoa.

"Cha chỉ gặp Lục Mặc Hiên." Sau khi người đàn ông trung niên nói xong, đưa tay cầm ly trà nâng lên từ từ uống một hớp trà nóng. Tạm thời không thể gặp An Nhược, cho dù sớm muộn cũng sẽ gặp. An Nhược, ha ha, bây giờ con bé này đã rất khác trước.

"Chuyện này không cần chúng ta bận tâm, Lục Mặc Hiên sẽ nghĩ cách. Lục Mặc Hiên cũng muốn nói chuyện với Thanh Thánh Huy, không chỉ chúng ta muốn nói chuyện với anh ta. Các con tốt nhất là nên trông kỹ An Nhược, Lục Mặc Hiên xuống thì dẫn anh ta đến chỗ cha." Sau khi nói xong, người đàn ông trung niên trực tiếp ra khỏi cửa đi về chỗ căn nhà nhỏ phía xa.

Người đàn ông trung niên nói đúng ngay suy nghĩ của Lục Mặc Hiên, Lục Mặc Hiên hiểu rất rõ, thủ lĩnh của Thanh Thánh Huy chỉ muốn gặp một mình anh. Một người thần bí như vậy, xem ra người của Thanh Thánh Huy cũng chưa từng biết đến vị thủ lĩnh này, hơn nữa bên ngoài có Liễu Lăng và Nam Cung Bân là người xử lý mọi việc trong ngoài Thanh Thánh Huy.

Nhưng, lúc này. . . . . . An Nhược chắc sẽ không để cho anh đi một mình, anh nên an ủi bà xã như thế nào đây, nói cho cô biết, anh sẽ không có chuyện gì. Lục Mặc Hiên ho khan một tiếng, hi vọng làm cho An Nhược chú ý.

An Nhược ngồi trên ghế , trầm tĩnh nhìn Lục Mặc Hiên, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, "Người muốn gặp anh nhất định là thủ lĩnh của Thanh Thánh Huy, vừa rồi em chỉ thử thăm dò một chút, tại sao thủ lĩnh của Thanh Thánh Huy chỉ muốn gặp anh? Từ trước đến nay bà xã của anh giữ miệng giữ mồm, cho dù nhìn thấy thủ lĩnh, cũng sẽ không nói nhiều một câu. Chẳng lẽ. . . . . ." An Nhược chợt nhíu mày.

Lục Mặc Hiên đi qua khom lưng ôm An Nhược, "Chẳng lẽ, thủ lĩnh của Thanh Thánh Huy sợ gặp em? Có lẽ, em là nội gián được phái đến đây để theo dõi anh?" Giọng điệu Lục Mặc Hiên buồn cười ở bên tai An Nhược thở dài nói.

Trực tiếp giơ tay lên cho Lục Mặc Hiên một hạt dẻ, "Con mẹ nó, nói tiếng người."

Cúi đầu cọ xát trên cổ An Nhược, "Bà xã, mẹ anh cũng là mẹ em, bà rất muốn gặp em, lần này anh kết hôn, lại còn tiền trảm hậu tấu, xem ra rất tức giận, bà đều có suy nghĩ này."

"Thanh Thánh Huy không vội, anh nhanh đi đi, đừng giống như con ruồi, ở bên tai vo ve, nghe phiền chết đi được." Vừa nói vừa đưa hai tay đánh lung tung tr