n mặt cao hứng của Triệu Hồng Lượng nên cô không nỡ vạch trần Lục Mặc Hiên, nhưng tay trái chậm dãi tiếp sát chân phải của Lục
Mặc Hiên, khó khăn lắm mói nhéo được một tí thịt của anh, sau đó nhanh
chóng buông ra.
Lục Mặc Hiên mặt không đổi sắc nhưng cánh
tay đang ôm An Nhược càng lúc càng siết chặt hơn, "Tiểu đoàn trưởng
Triệu, tính tình An Nhược rất tốt, cô ấy rất hiếu thuận với trưởng bối,
hôm nay khi nghe thấy cháu muốn đến thăm tiểu đoàn trưởng Triệu, cô ấy
vô cũng cao hứng."
Triệu Hồng Lượng vừa nghe đến đó, trong lòng vô cũng vui vẻ liên tục nói tốt tốt tốt.
Triệu Hồng Lượng 90 tuổi , người bình thường đến cái tuổi này, thính giác sẽ
giảm đi rất nhiều, nói chuyện cũng sẽ phải gằn từng chữ. Nhưng Triệu
Hồng Lượng trái ngược hoàn toàn, có thể nghe có thể nói cũng có thể đi
lại.
Lục Mặc Hiên lôi kéo An Nhược vào căn nhà nhỏ, nhà vẫn là loại nhà trệt, trên vách tường treo một lồng hấp màu cánh rán.
"Ông nội Triệu, ông không cần rót nước cho chúng cháu đâu? Mời ông." An
Nhược giành lấy bình nước trước, động tác lưu loát rót cho Triệu Hồng
Lượng một chén nước.
Triệu hồng lượng nở nụ cười, "Mặc Hiên, vợ cháu quả nhiên không tệ, nhu thuận lanh lợi. Ta mới chỉ liếc mắt
nhìn qua một cái đã thích con bé rồi, hôm nay ngủ ở đây một đêm a, đồ ăn của nông dân chúng ta ăn rất ngon đó nha."
Triệu Hồng Lượng nói tới đây, dừng lại , An Nhược để bình nước xuống bàn, không thèm rót nước cho Lục Mặc Hiên.
Triệu Hồng Lượng phát hiện ra chén nước của Lục Mặc Hiên trống không liền nói "An Nhược, cháu cũng nên rót nước cho Mặc Hiên đi. Nhớ ngày đó, khi ta
còn ở trong bộ đội nếu người vợ nào tự động đi rót nước cho chồng được
gọi là một người rất nhanh nhẹn đó."
An Nhược liếc mắt nhìn
khuôn mặt tươi cười của Lục Mặc Hiên, trong lòng bất mãn bắt đầu nói
thầm. Lục Mặc Hiên cứ như vậy bắt nạt cô, cô không lấy nước hắt lên mặt
anh là tốt lắm rồi, còn ngồi đó chờ cô rót nước cho sao? !
Lục Mặc Hiên trực tiếp đứng dậy, cầm lấy bình nước trên bàn tự rót đầy một chén cho mình.
An Nhược xem nhẹ ánh mắt sáng trưng hơi bất man của Triệu Hồng Lượng, tư
tưởng của thế hệ trước, chính là đàn bà phải tận lực phục vụ đàn ông.
Sau khi Lục Mặc Hiên rót nước xong, lại cầm bình nước rót đầy chén của An Nhược."Vợ à, uống nước đi, cẩn thận nóng."
Một câu nói nhẹ nhàng như vậy, khiến cho tròng mắt Triệu Hồng Lượng suýt chút nữa rơi ra ngoài. "Ba, nhà chúng ta có
khách sao? con thấy có một chiếc xe quân dụng đang đỗ ở trước cửa nhà
mình, có phải trong quân đội phái người xuống chăm sóc ba không?"
Người nói chuyện là Hồng Hiểu Mai, con dâu của Triệu Hồng Lượng.
Sau lưng Hồng Hiểu Mai đeo một cái sọt lớn, trên tay cầm một cái lưỡi liềm, đi đôi ủng và mặc bộ quần áo mưa màu đen bước vào từ cửa lớn. Trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, da màu vàng đất điển hình của người phụ nữ
nông thôn, những nếp nhăn nơi khóe mắt in hằn rất sâu.
Trên
mặt Triệu Hồng Lượng mang theo ý cười, những nếp nhăn trên mặt xếp lại
thành từng hàng. Tay chỉ về phía Lục Mặc Hiên nói với con dâu nhà mình
"Đây là cháu của một đồng đội ta, họ Lục tên là Mặc Hiên, hôm nay cậu ấy đến đây thăm ta. Hiện tại đang là Thượng tá, nhìn bộ quân phục này mà
xem, hơn hẳn với chúng ta ngày trước."
Hồng Hiểu Mai đặt
lưỡi liềm xuống mặt đất, cái sọt sau lưng cũng được treo lên tường nhà.
Trên mặt mang theo nụ cười giản dị thật thà phúc hậu, "Ba chồng tôi chỉ
thích nói về những chuyện trước kia của ông khi còn ở trên chiến trường, hôm nay cô cậu tới thế này, nhìn xem ông vui chưa kìa. Nhà chỉ có mấy
món ăn dân dã, chẳng đáng là bao, cô cậu dùng tạm nhé. Cái này, tôi gọi
cậu là ngài Thượng tá được không, dù sao cậu cũng là người có chức có
quyền mà ?"
Hồng Hiểu Mai sờ sờ gáy, bà thấy trong phim
truyền hình toàn gọi là Thượng tá. Người ta dù sao cũng là Thượng tá,
nên cũng không thể gọi thẳng tên của người ta được đúng không?
Hồng Hiểu Mai vừa xấu hổ vò đầu vừa đánh giá An Nhược và Lục Mặc Hiên. Quả
nhiên đàn ông mặc trên người bộ quân phục nhìn trông rất hiên ngang mạnh mẽ, cô gái ngồi bên cạnh cũng không thể chê vào đâu được, mái tóc dài,
mặt trái xoan, đôi mắt to tròn trong sáng.
Lục Mặc Hiên
khoát khoát tay, vừa xắn tay áo vừa hỏi Hồng Hiểu Mai, "Người là trưởng
bối, cháu nên gọi người một tiếng bác gái mới phải. Ở đây không phải là
trong quân đội, nên không có loại quy định ấy. Có việc gì nặng không ạ,
trong nhà có đồ gì hỏng hóc cháu đều có thể sửa được."
An
Nhược kinh ngạc nhìn Lục Mặc Hiên, cái tên vô sỉ hỗn đản này thế mà lại
có nhiều công dụng, đột nhiên trong đầu An Nhược xuất hiện một câu,
người chồng tốt là phải biết làm việc nhà.
Hồng Hiểu Mai liên tục xua tay, Lục Mặc Hiên là khách sao có thể để cậu làm việc được?
Triệu Hồng Lượng vỗ vỗ vào cái bàn, ông trừng lớn đôi mắt híp ý bảo con dâu mau mau vào bếp nấu cơm.
Hồng Hiểu Mai hiểu ý, lập tức cười cười bước nhanh về phía cửa đi xuống bếp.
Lục Mặc Hiên đã xắn tay áo lên rồi, nhưng người ta không có ý muốn anh làm việc.
Triệu Hồng Lượng ho khan vài cái, sau đó ngoắc tay đ