tiêu chuẩn.
Lục Mặc Hiên khẽ gật đầu một cái, lập tức chỉ về phía đồng ruộng ở phía trước."Chính quyền thành phố tự ý thu hồi ruộng đất của nhân dân,
chuyện này cậu hãy xử lý cho thật tốt, về phía chính trị, không sạch sẽ, nên quân đội tất yếu phải tham gia điều tra."
Trương Vĩ Lâm cả người thẳng tắp hô to một tiếng 'Vâng', sau đó tiếp
tục nói."Thủ trưởng đã phê duyệt để Thượng Úy Diệp cùng tham gia điều
tra rồi ạ."
Cục trưởng Lưu vừa nghe thấy vậy, sắc mặt thiếu chút nữa đã biến thành màu gan lợn.
An Nhược vừa thấy thế, cười lạnh một tiếng, Cục trưởng cục quản lý đất
đai của thành phố A không sạch sẽ, chẳng trách người của chính quyền
thành phố lại hung hãn như vậy, hóa ra là có ô dù to như vậy che chở.
Đối mặt với tiếng cười lạnh không nể tình của An Nhược, cục trưởng Lưu chỉ có thể nín nhịn.
Cẩn thận suy nghĩ lại tình cảnh của chính mình lúc này, việc thu hồi
đất này, đầu tiên phải nói đến nhà họ Sở. Thôn Tiền Đường địa thế nhấp
nhô, nguồn nước lại dồi dào, nhà họ Sở muốn phát triển thành một khu du
lịch sinh thái.
Chuyện này thị trưởng Phan cũng đã đồng ý rồi, về sau Thị trưởng Phan
đều giao hết cho thư ký Mã đi làm. Ông ta, thư ký Mã và Trần Trấn Trường bàn bạc quyết định không xin Thị trưởng cấp văn bản liên quan, nói
trắng ra là muốn đuổi bọn nông dân này đi.
Vốn nghĩ đây là một kế hoạch béo bở, ai ngờ bây giờ. . . . . . lại rước họa vào thân!
Chỉ chốc lát sau, điện thoại trong túi quần Lục Mặc Hiên vang lên.
Diệp Hạo ở đầu bên kia hét to."Thư kí Mã, cục trưởng Lưu của Cục quản
lý đất đai, còn cả Trần Trấn Dương nữa, tất cả đều không sạch sẽ. văn
bản cách chức và lệnh bắt giữ rất nhanh sẽ được phê duyệt, cậu lệnh cho
thiếu úy Trương lập tức bắt ba người này lại, trực tiếp đưa đến nhà
giam. Còn nữa. . . . . ."
Diệp Hạo còn chưa nói xong, Lục Mặc Hiên liền cúp điện thoại, làm cho Diệp Hạo tức chết.
Lục Mặc Hiên ừ một tiếng, quay người nói với Thiếu úy Trương vài câu.
An Nhược nhìn Cục trưởng Lưu kêu như lợn bị chọc tiết, đầu không khỏi
lắc lắc, đáng đời! Lại nhìn mấy người của chính quyền thành phố đang
đứng gần đó, công việc đoán chừng không giữ được rồi.
Lúc An Nhược liên tục cảm thán, tay đã bị Lục Mặc Hiên giật mạnh.
Lục Mặc Hiên kéo An Nhược đi thẳng về phía trước, một cánh tay khác của An Nhược không ngừng đáng vào người Lục Mặc Hiên."Mọi chuyện đều đã
được giải quyết cả rồi, anh đi nhanh như vậy làm gì?"
Bước chân của Lục Mặc Hiên không hề dừng lại, cuối cùng cảm thấy An
Nhược đi rất chậm, trực tiếp xoay người lại, hai bàn tay to lớn ôm lấy
eo An Nhược bế cô lên.
Thiếu úy Trương nhìn thấy một màn này, hai mắt lập tức trợn tròn. Trong đầu nhất thời hiện lên một đoạn tin nhắn, Thượng úy Diệp truyền ra
ngoài chuyện của Thượng tá Hiên 'cưỡi' một cô gái.
Bất quá, xem ra, không đơn thuần chỉ là 'cưỡi', mà theo như tình hình này thì có khi Thượng tá Hiên muốn cưới vợ luôn rồi!
Lục Mặc Hiên cúi đầu cười với An Nhược , "Đương nhiên nóng vội rồi,
chúng ta phải mau chóng quay về sinh cục cưng, nếu không em lại trách
anh không có thời gian không đủ tinh lực để sinh con."
Hô hấp của An Nhược ngay lập tức bị đình chỉ, song thủ nắm chặt thành
quyền liên tục đánh vào vai của Lục Mặc Hiên."Anh đúng là cái đồ thù
dai! Quả thực là anh đã giúp đỡ em rất nhiều nhưng em không hề có ý định muốn lấy thân báo đáp, em còn chưa hiểu gì về anh cả!"
Lục Mặc Hiên cất giọng A... lên một tiếng, sau đó cúi đầu kề sát vào
tai An Nhược."Về sau còn nhiều thời gian để em tìm hiểu anh, hiểu sở
thích của anh, của anh . . . ."
Lục mực hiên nói tới đây, hai tay cố ý buông lỏng eo An Nhược ra, đùi phải hơi duỗi về phía trước một chút.
Lưng An Nhược trực tiếp tiếp xúc với nam căn của Lục Mặc Hiên, nhiệt độ trên đó cơ hồ có thể truyền khắp người An Nhược.
1000 con ngựa điên cuồng gào thét chạy qua trái tim của An Nhược, cô
đối với 'thứ đó' của Lục Mặc Hiên, không có hứng thú a! Bộ dạng này của
Lục Mặc Hiên, là muốn cưỡng gian cô sao!
An Nhược cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình, nếu không còn cách nào thay đổi được, thì cô đành cam chịu trở thành con vịt chết xinh đẹp
thôi.
"Mặc Hiên, thật sự phải đi rồi sao? Khó khăn lắm mới có người chịu ngồi nói chuyện với ông già như ta." Triệu Hồng Lượng cực kỳ không nỡ để Lục Mặc Hiên đi, đôi mắt nhỏ liều mạng liếc An Nhược ngồi ở ghế phụ lái.
An Nhược đang vì chính mình cầu nguyện, trực tiếp xem nhẹ ánh mắt của Triệu Hồng Lượng.
Lục Mặc Hiên cầm tay ông cụ, "Tiểu đoàn trưởng Triệu, về sau chúng cháu lại tới thăm người. Vừa nãy trên bàn cơm, Tiểu Nhược vẫn còn oán giận
cháu, nói cháu không dành thời gian chăm sóc cô ấy, cho nên mới không
sinh được con. Bây giờ vội vàng trở về sinh con."
Cánh tay đang thắt dây an toàn của An Nhược dừng lại, hai mắt hung hăng trừng mắt nhìn Lục Mặc Hiên.
Còn ở đây mà gióng trống khua chiêng nói sinh con, còn gọi cô là Tiểu
Nhược? Cách xưng hô buồn nôn này, chỉ có mẹ cô mới được gọi cô bằng cái
tên ấy. An Nhược ngồi ở trên
ghế phụ lái, nhìn mười mấy quân nhân được quân khu phái xuống đang đứng
xếp th