
ắn, chỉ có thể lẳng lặng nằm trong lòng hắn, nghe hắn nói.
“Không biết bắt đầu từ khi nào, đã trở thành một thói quen, anh không thể dừng lại ở một chỗ lâu, ở lâu sẽ phiền chán, càng ngày càng khó chịu, rồi lại bắt đầu soi mói thói hư tật xấu của mọi người.” Nói được một nửa, cổ họng hắn co rút nhanh, ngừng lại.
Bạch Vân nhắm mắt lại, gắt gao ôm lấy hắn, chỉ cảm thấy muốn khóc. Người tại sao lại muốn lưu lạc? Thậm chí có thói quen lưu lạc? Hắn rõ ràng là tự ép mình tìm lý do rời đi, tự ép mình chán ghét người bên cạnh, như vậy hắn mới có thể đi được.
“Cũng hay, cũng tốt lắm, mỗi nước đều có phong tục riêng, người ở mỗi nơi cũng khác nhau, mỗi thành phố đều có đặc điểm riêng thú vị.” Như là không muốn thể hiện sự bi ai của bản thân, hắn tự giễu cười cười.
Nàng trợn mắt, nhìn hình ảnh hắn cười hiện rõ trên cửa sổ thủy tinh, tươi cười trên khuôn mặt kiên định ấy, cười mà lại có cảm giác cô tịch.
“Nhiều nơi như vậy, anh thích nơi nào nhất?” Nàng đè nén cảm xúc, may mà âm thanh của mình nghe vẫn như thường ngày.
“Nơi này.” Hắn giật nhẹ khóe miệng, “Nói đến lại thấy kì lạ, đi nhiều nơi như vậy, vẫn là thấy nơi này tốt hơn, nhìn cũng thuận mắt hơn.”
“Bời vì là cố hương.”
“Có lẽ là vậy.”
Nàng không trả lời, chỉ im lặng nằm ở trong lòng hắn.
Không biết qua bao lâu, khi nàng cảm thấy muốn ngủ, hắn mới mở miệng:“Bạch Vân.”
“Vâng?”
“Anh không biết… Chính mình còn có cách ở lại đây được bao lâu.” Hắn tuy nói như vậy, hai tay lại ôm chặt lấy nàng
“Không sao cả.” Nàng vùi đầu ở trong lòng hắn, nhẹ giọng nói.
“Anh không muốn tổn thương em.”
“Em biết.”
Hắn không mở miệng, chỉ ôm nàng, thẳng cho đến khi nàng ngủ.
Đầu cứ như trang giấy đầy keo dán, vừa nặng vừa dính lại hỗn loạn, hỗn độn thành một đống.
Không biết vì sao, sau khi nói rõ ràng với nàng mọi việc, nàng trông như đã có thể lý giải được mọi chuyện, trong lòng hắn một phần cảm thấy yên ổn, một bộ phận khác lại có cảm giác mạnh mẽ, cảm giác như có cái gì đó bất thường, lại giống như có chỗ nào sai lầm. Ngày qua ngày, nàng vẫn cứ như vậy vân đạm phong khinh, nắng chói chang của mùa hè cũng không thể quấy nhiễu đến nàng, nàng nói chuyện, nàng đùa giỡn, nàng vẫn sống cuộc sống một cách an nhàn.
Rồi một ngày, hắn đột nhiên phát hiện cuộc sống của nàng vẫn như vậy chính là nguyên nhân khiến cho hắn thấy thấp thỏm không yên. Một nguyên nhân khác là đôi khi nàng lại nhìn hắn một cách lạ thường, khi hắn phát hiện thì nàng dời tầm mắt, giống như vừa làm chuyện gì không bình thường.
“Anh, người Đài Loan ăn nhiều như thế sao?”
Hắn phục hồi tinh thần, nhíu mày nhìn Hawke ở đây ăn không ngồi rồi đã được một tuần.
“Vừa mới đây anh đã nấu đủ cho cả một đội bóng ăn, anh lại còn muốn nấu thêm à?” Hawke chỉ chỉ nồi trong tay hắn.
Cúi đầu nhìn nồi trong tay, Khấu Thiên Ngang cứng đờ, rồi vẻ mặt khó chịu nhìn người đang để đồ ăn vào trong tủ lạnh, cất đồ trong bếp.
“Anh phiền cái gì?” Hawke tự tiện lấy một bát canh thịt ngồi một bên vừa ăn vừa hỏi.
Hắn lại cứng đờ, trừng tên phiền nhiễu kia một cái.
“Trước kia, khi có chuyện gì phiền lòng anh hay nấu linh tinh.” Khấu Thiên Ngang hừ một tiếng, không để ý tới hắn, bắt đầu cọ rửa phòng bếp. “Rồi sau đó rửa mọi thứ sạch bóng.”
Hắn nổi gân xanh trên trán, Hawke biết mình chọc tức hắn, cảnh giác lui từng bước, ai ngờ, hắn lại khôi phục khuôn mặt như không có gì, rồi hắn đứng lên, hướng tới gần Hawke.
Hawke liên tục thối lui đến cửa phòng bếp, đã thấy lão ca nhe răng cười, hai tay đặt trên bả vai, thân thiết gọi tên của hắn: “Hawke.”
“Khụ… hả… cái gì?” Da đầu hắn cũng run lên nhìn lão ca lấy đi bát canh ở trên tay mình.
“Ăn không như vậy không tốt.” Khấu Thiên Ngang nháy mắt liền tươi cười, lấy giẻ đưa cho hắn. “Lau sạch chỗ dầu mỡ đằng kia đi.”
Hawke ngốc nhìn dưa chuột ở trên tay, nhìn chỗ đầy dầu mỡ đằng kia, ho khan hai tiếng, rồi mới xoay người nói: “Để em làm phó tướng cho anh.”
“Mơ tưởng.” Khấu Thiên Ngang nắm được áo hắn, cứng rắn kéo hắn.
“Em không am hiểu nơi này.” Hăn cười cười nói: “Ách em nghĩ em sẽ làm tốt lắm.”
“Trước trời tối cậu phải cùng tôi lau dọn sạch sẽ.” Khấu Thiên Ngang không nghĩ giống hắn, chỉ lạnh lùng bỏ xuống một câu, rồi quay lại tiếp tục cọ rửa lau chùi.
Hawke thấy thế, biết là hắn nói thật, nhất thời khóc không ra nước mắt, thấy nói gì cũng vô dụng, đành phải ngoan ngoãn xắn tay áo, cố gắng chùi rửa đống dầu mỡ cùng lão ca.
Sau khi cọ rửa, hắn vẫn không nhịn được liếc liếc mắt nhìn lão ca mặt mày trầm mặc lẳng lặng không nói, “Sao anh không cùng cô gái ngọt ngào kia nói cho rõ mọi khúc mắc đi? Chỉ cần nàng là danh hoa có chủ, sẽ không có người theo đuổi, xong hết mọi chuyện, sẽ không phiền gì nữa.”
“Không biết dùng thành ngữ Trung Quốc thì đừng có dùng loạn.” Hắn rửa xong đồ đựng thức ăn, tiếp tục vùi đầu cọ rửa bát đĩa, rồi đột nhiên dừng động tác, ngẩng đầu trừng Hawke, “Cậu vừa mới nói gì?”
“Không phải vì có người đàn ông khác theo đuổi nàng cho nên anh mới phiền sao?”
“Ách?” Tiếng hắn giống như con vịt.
“Đúng mà, anh không biết sao? Vừa có một người đến đó, trên tay cầ