
n lại phản ứng quá kịch liệt, thiếu chút nữa đẩy ngã nàng.
Bạch Vân kinh ngạc nhìn hắn, nở nụ cười, “Anh sợ bị cù hả?”
“Em đừng xằng bậy.” Hắn ngồi dậy, muốn ngăn cản nàng nhưng đã không còn kịp nữa, đành phải tìm cách chạy khỏi nàng.
“Bạch Vân, đừng náo loạn! Anh nói thật! Bạch Vân! ách…”
Nàng cười trêu hắn, hắn trốn đông trốn tây, sau một trận hỗn loạn, cuối cùng vẫn là nàng bị áp đảo.
“Đứng lên, anh rất nặng.” Nàng đỏ mặt đẩy đẩy hắn ra.
“Không muốn.” Con ngươi hắn đen láy tràn đầy dục vọng, hơi thở gấp gáp, cúi đầu lại gần nàng, liếm hôn môi nàng, ái muội nói: “Anh thích đè lên en.”
Phát hiện tay hắn đặt trên người nàng, nàng xấu hổ đến nói lắp bắp, “Khấu… sẽ có người phát hiện.”
“Bây giờ đã là nửa đêm, họ đều đã ngủ hết rồi.” Hắn cởi áo ra, lộ ra bộ ngực rắn chắc.
Trời ạ, người đàn ông này dáng người thật là…
Nàng hai gò má phiếm hồng, khó thở nói, “Buổi tối có rất nhiều cú…”
“Yên tâm, anh che em, muốn nhìn thì sẽ nhìn anh.” Hắn nhe răng cười, gian xảo như một tên trộm.
“Không phải là vấn đề này!”
Hắn hôn nàng, ngắt lời nàng, cười trộm: “Anh biết, là tiếng kêu của em.”
Oanh một tiếng, nàng xác định bây giờ nhất định nàng đỏ từ đầu đến chân, giống hệt như con tôm luộc.
“Anh rất thích nghe, có điều là em vẫn nên kiềm chế lại một chút.”
“Khấu Thiên Ngang!” Nàng hờn dỗi đấm vào người hắn.
Hắn đã sớm có chuẩn bị nên bắt được tay nàng, tiến miệng nàng hôn nàng, còn không quên nói: “Hư.”
“Em là nói thật.” Nàng đỏ mặt nói.
Thấy nàng còn làm vẻ thật sự, hắn nhếch mép càng rộng, nhượng bộ đứng lên, một tay nàng ôm lấy vào trong phòng, miệng không quên nói: “Lần sau chúng ta sẽ tìm đảo hoang không có người để hưởng tuần trăng mật, em nhất định sẽ thích làm tình ở ngoài trời.”
“Em sẽ không.”
“Sẽ.”
“Làm sao mà anh biết được?”
“Bởi vì anh hiểu em còn hơn chính em nữa.” Hắn một lần nữa cười áp đảo nàng.
Nàng nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới mở miệng nói: “Được rồi, có khả năng là sẽ.”
“Vịt con đến chết vẫn mạnh miệng.” Hắn cười hôn nàng.
Hắn nghĩ, hắn thật sự thật vui vẻ vì ngày đó nửa đêm đã cậy cửa sổ chạy trốn, mua bậy mua bạ vé đi đến một thành phố bất kì nào đó, lại đi bậy đi bạ qua cửa tiệm cà phê đó, nhìn bậy nhìn bạ thấy tờ giấy hồng cần tìm người giúp việc, rồi lại bấm chuông cửa của nàng, gặp nàng…
Ánh sao chiếu sáng trời đêm, gió nhẹ nhàng thổi, khiến cho rèm cửa sổ bay phấp phới.
Bên ngoài ánh trăng rọi, chỉ nghe trong phòng có tiếng cười khẽ cùng tiếng nỉ non.
Rồi đêm, thật sự hạnh phúc…
·····
Ngày lễ
Chủ quán có thai, nghỉ ba ngày.
Ba ngày sau, đến tiệm cà phê Bạch Vân sẽ tặng một quyển sách.
Hoan nghênh các vị hương thân ủng hộ.
TOÀN VĂN HOÀN.