Polly po-cket
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217710

Bình chọn: 8.5.00/10/1771 lượt.

lạnh lẽo triệt lòng người.

“Ta… Ta chỉ là… Đó là nãi nãi của ngươi mà!” Tây Nhi do dự trả lời, đoạn ân oán này có thể không tranh được không?

“Nhưng là trong lòng của bà ta lại

hoàn toàn không có đứa cháu này, thậm chí cả vương triều Đoan Tuấn cũng

không có trong lòng của bà ta!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên khẽ thở dài, vươn bàn tay to lớn ra, ôm chặt lấy Tây Nhi, không cho thân thể của nàng trượt đi.

“Ngươi… có ý gì?” Tây Nhi kinh hãi, không rõ vì sao hắn lại nói ra lời ấy.

“Trận chiến này kẻ ra tay phía sau chính là bà ta!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng lên tiếng, ngục đầu trên người Tây Nhi, lời nói tràn ngập cảm giác vô lực.

“Ra tay phía sau?” Lăng Tây Nhi kinh hãi, nếu như không có bàn tay to của Đoan Tuấn Mạc Nhiên chống đỡ, thật sự sẽ ngã xuống.

“Một kế hoạch ẩn dấu sáu mươi năm!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, thật buồn cười, Phiên quốc không ngờ đã nhìn chằm chằm vào vương triều Đoan Tuấn sáu mươi năm!

Cẩn thận hít một hơi thật sâu, Lăng Tây Nhi ôm lấy cánh tay hắn bất động hồi lâu, sau đó nàng hạ quyết tâm nhẹ giọng nói: “Ngươi định làm thế nào? Ta nghe lời ngươi.” Lần này nàng sẽ không đưa mặt ra cho hoàng thái hậu làm thứ trút giận

một lần nữa, nếu bà ta bất nhân sẽ không thể trách nàng bất nghĩa, chỉ

là một bà già, không việc gì phải sợ hãi!

“Ta mệt mỏi… muốn được nghỉ ngơi!” Hắn chỉ nhàn nhạt mở miệng nói, ôm Tây Nhi đi tới, có lẽ trong tim hắn, hắn cũng có chủ ý này.

“Vậy là tốt rồi, hay là ngủ một giấc đi, dù sao Phiên quốc cũng không đánh tới cửa!” Tây Nhi an ủi hắn,nhưng lại lấy cớ muốn đi nhà xí để đi tới phía sau

phòng củi, nơi này là nơi nàng nghiên cứu chế tạo thuốc nổ, nàng nói

cách điều chế cho Đoan Tuấn Mạc Nhiên biết, nhưng bằng hiểu biết của

những người đó cũng chỉ có thể tạo ra thuốc nổ, rất khó làm ra đại pháo.

Lăng Tây Nhi cho gọi Lưu An tới, nàng

cẩn thận dặn dò hắn, còn yêu cầu hắn giữ bí mật, sau đó mới vội vã trở

về. Nàng ngồi trên giường nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn, khuôn mặt nhỏ

nhắn khẽ nhíu mày, Đoan Tuấn Mạc Nhiên, người nam nhân này, vì nàng, hắn có thể làm phản, xông vào cung, lấy tính mạng thái hoàng thái hậu ra uy hiếp, nhưng nàng biết trong tận đáy lòng hắn vẫn trọng tình thân, nếu

không hắn đã không vì thế mà phiền não, nhưng thái hoàng thái hậu có

bệnh…

“Nương nương…” tiếng đập cửa nhẹ vang lên. Tây Nhi lập tức đứng dậy đi ra cửa, là Lục Nhi, nàng ở bên tai Tây Nhi nhỏ giọng nói gì đó.

“Là hoàng thượng tự mình phái công công tới sao?” Tây Nhi dùng giọng lạnh lùng nói, thái hoàng thái hậu không thể chờ đợi được rồi sao?

“Công công chỉ nói tới đây hỏi một

chút, trước mặt hoàng thượng, Vương gia nói muốn sửa chữa phương thuốc

sau đó sẽ tự mang thuốc tiến cung dâng lên, thái hoàng thái hậu đợi

không kịp rồi!”

“Đợi không kịp? Vậy để cho bà ấy từ từ chờ đi!” Tây Nhi tỏ thái độ cường ngạnh, quay đầu đi vào trong, có gì vài ngày nữa nói sau!

“Nương nương…” Lục Nhi kinh ngạc, chưa từng thấy có bộ dáng vô tình như thế của Tây Nhi.

“Cứ nói lại như vậy với vị công công kia, nói là thuốc chưa có sửa xong, chờ sửa xong thì sẽ dâng lên!” Nàng lạnh lùng xoay người, mở cánh cửa phòng đi vào.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng không có ngủ

say, mở mắt ra, hắn nhìn Tây Nhi đi tới bàn ngồi viết gì đó, đôi mắt đột nhiên tối sầm lại, khóe môi bất đắc dĩ mím chặt định đứng lên.

Lần nữa lặng lẽ mở mở cửa phòng, Tây Nhi giao thư cho Lưu An, ánh mắt bí ẩn tới cực điểm: “Cái này đưa đến Lâm phủ ở Giang Nam, nhớ kỹ ngàn vạn đừng cho vương gia biết!” Lưu An ngẩn ra, rồi hai giây sau trầm ngâm gật đầu.

Một người mang theo thư của Tây Nhi vội vã đi về phía nam.

… … … …

“Không có khả năng!” Long Thanh có cảm giác không thể tưởng tượng được, một kế hoạch dài đến sáu mươi năm, lòng dạ nữ nhân thật sự rất đáng sợ!

“Ngươi xem rồi cái này rồi sẽ rõ!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên đưa tay lấy một phong thư giao cho Long Thanh, Long

Thanh xem xong, đôi mày kiếm đột nhiên gắt gao nhướn lên.

“Là Mộng Nhan đưa cho ngươi? Ngươi cùng nàng dùng cái gì trao đổi?” Quan trọng như vậy, lại là tài liệu cơ mật quốc gia, không có điều kiện xứng đáng, Mộng Nhan tuyệt đối không chịu giao ra!

“Việc kế tiếp cần phải làm là thuyết

phục thái hoàng thái hậu lui binh, nhưng chuyện này không thể để cho

hoàng thượng biết, hoàng thượng là một tay thái hoàng thái hậu nuôi lớn, có tình cảm rất sâu với thái hoàng thái hậu…” Quan trọng nhất là,

một khi đem này truyền ra, sẽ là chuyện bê bối lớn nhất trong hoàng thất Đoan Tuấn! Đoan Tuấn Mạc Nhiên không trực tiếp trả lời vấn đề của Long

Thanh, chỉ lạnh giọng dặn dò.

“Nếu thái hoàng thái hậu không chịu lui binh?”

“Bắt lấy bà ta, một công chúa Mộng Nhan, một thái hoàng thái hậu để ra điều kiện!” Chỉ mong hai người này đủ quan trọng.

“Nhưng mà cuối cùng ngươi đã đáp ứng Mộng Nhan cái gì?” Long Thanh hỏi tới, chẳng lẽ thật là…

“Không cần lo lắng, chỉ cần biết rằng, nếu ta có cái gì bất trắc, phải chăm sóc thật tốt cho Tây Nhi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nói, thái độ dấu diếm không nói càng làm cho Long Thanh lo lắng.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên chuyển ánh mắ