tục ngữ nói gừng càng già càng cay nên lấy tên
kia làm đá kê chân tất nhiên là sướng nhất!” Hắn tà mị liếc đôi mắt
đen lúng liếng nhìn Mộng hoàng, ý tứ trong lời nói, hắn muốn lấy người
có địa vị tối cao kia làm đá kê chân!
“Ngươi…các ngươi… quả thật là khinh người quá đáng!” Khóe môi Mộng hoàng run rẩy đứng dậy thét lên, bên ngoài lều, ngàn vạn
binh sĩ đã sớm vây quanh lều nhưng không một ai dám bước vào, bởi vì
những văn võ bá quan kia đã sợ đến run rẩy ngồi trên mặt đất, chỉ dám
vén màn lều lên nhìn.
“Là do ngươi ngại ngôi vị hoàng đế này của mình quá yên ổn! Ngươi đã có nguyện vọng này thì chúng ta sẽ thỏa mãn ngươi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng lên tiếng, hai chân giơ cao lên, nhìn Mộng hoàng kinh hãi từng đợt.
“Các ngươi…rốt cuộc muốn thế nào?” Mộng hoàng tê liệt ngã xuống khỏi ghế rồng, hắn là vua một nước, cho dù chết cũng không thể chịu nhục như vậy!
“Ngươi thử nói xem! Ta nghĩ thân là hoàng thượng của Phiên quốc, một chút chuyện nhỏ như vậy cũng có thể hiểu được nhỉ?” Hắn lạnh lùng cười, hai chân giơ lên cao, nghiêng người bay lên không
trung, vẻ mặt tỏ ra thoải mái, như đang muốn vật thứ gì xuống.
“Ngươi…được, ta lui binh!” Đối
phương có vũ khí bí mật có thể phá hủy cả một ngọn núi, còn có cao thủ
võ lâm ở đây, hắn không lui binh thì thế nào, hiện giờ đối phương đang
thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn chỉ có thể thỏa hiệp!
“Không chỉ đơn giản là lui binh, ta muốn Phiên quốc kí hiệp ước, vĩnh viễn không được xâm phạm vương triều Đoan Tuấn!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng lên tiếng, ném hiệp ước trước mặt Mộng hoàng.
“…Ngươi…” Mộng hoàng ngơ ngẩn, vĩnh viễn không được xâm phạm, như vậy ranh giới của hắn phải bành trường thế nào đây?
“Uy lực của khẩu đại pháo thần võ vừa rồi ngươi cũng đã thấy rồi, vương triều Đoan Tuấn chúng ta có đức hiếu
sinh nên chỉ cho ngươi một bài học nho nhỏ mà thôi, nếu như ngươi không
chịu kí, vậy thì, được, ta đặt ba đứa con trai của ngươi trên đỉnh núi,
không lãng phí một tên nào, đưa con của ngươi lên tây thiên, đến lúc đó
để xem ngươi còn truyền lại giang sơn cho ai!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười âm tàn, người làm cha mẹ sợ nhất chính là đoan tử tuyệt tôn!
“Ngươi… Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ngươi thật sự quá độc ác!” Mộng hoàng run rẩy lần nữa, trong ánh mắt khẩn cầu của văn võ bá quan,
trong ánh mắt khuất nhục của ba vị hoàng tử, khẽ cắn môi ấn quốc tỷ
xuống.
“Không tệ, dựa theo hiệp nghị, Phiên
quốc phải lui binh năm mươi dặm, cách khu vực biên cương 50 dặm, vĩnh
viễn không nhìn thấy quân đội của Phiên quốc!”
“Được!” Cắn môi lần nữa, đồng ý.
“Nếu quấy rầy biên cảnh để nhân dân
chịu tổn thất sẽ do Phiên quốc gánh chịu, hàng năm còn phải nộp một ngàn xấp vải vóc, hai trăm vạn bạc ròng cho vương triều Đoan Tuấn!”
“Được!”
“…đã như vậy, chúng ta sẽ không ngồi
lâu nữa, trước khi mặt trời lặn, nếu như trong 50 dặm còn một người nào ở biên cảnh…thì sẽ, hừ hừ!” Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt hung ác tà mị, thiệt thòi cho ba vị hoàng tử ở dưới chân lập tức kêu thảm thiết.
“Ngươi yên tâm!” Mộng hoàng gấp gáp lên tiếng, nện bước chân tiến lên, đột nhiên giá đi gần 20 tuổi.
“Lão đại, có thể đi rồi chứ? Nói thật ghế của Phiên quốc rất khó ngồi nha!” Long Thanh ở một bên bất mãn kêu la.
“Vậy sao? Có lẽ ngươi sẽ có diễm phúc được ngồi chiếc ghế này thường xuyên đấy!” ngoái đầu nhìn lại, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, phất phất tay,
trường sam bồng bềnh, phong thái tuấn dật, nhanh nhẹn xoay người dẫn đầu rời đi, ngay sau đó ba người kia cũng nhanh như chớp, giống như một u
hồn mở ảo biến mất khỏi lều, năm vạn binh mã thậm chí cả vạt áo của bốn
người cũng không thể chạm vào, trơ mắt nhìn bốn người biến mất!
“Phịch!” Mộng hoàng ngã ngồi trên mặt
ghế rồng nhưng lại không ngờ ghế rồng đang vỡ ra, nhìn lại thì thấy đã
có người sớm đánh gãy nó, về phần ra tay khi nào, là ai ra tay thì mấy
chục ánh mắt của văn võ bá quan đều không nhìn thấy, càng không ai biết
được rốt cuộc Mộng hoàng cũng bệnh không dậy nổi, nửa năm sau thì rời bỏ thế gian, nhưng đây là chuyện sau này, trong đó còn có hành trình cầu
hôn gian nan của Long Thanh, bởi vì hắn đã không cẩn thận giẫm lên đại
ca!
Cửa khẩu Sơn Hải mùa đông tuyết phủ
trắng xóa cả đỉnh núi, núi Tây Loan cao ngất như tấm bình phong, một
người đã đủ giữa cho vạn người nơi quan ải không thể đi qua, ngày thường đáy vực cuồng phong gào thét những tiếng sắc lạnh, the thé rống giận,
không thể nghe thấy gì ngoài tiếng gió nhưng hôm nay tiếng binh lính ầm ĩ đã áp đảo tiếng gió, tựa như dòng lũ cuồn dời non lấp biển, giống như
dòng nham thạch đang gào thét phun trào, tạo nên những luồng sóng bi
tráng phóng đãng, ẩn chứa cái chết vô hình.
Cảnh vật hoàng hôn đỏ như lửa, gió gào
làm lòng người phấn chấn, trước lúc mặt trời lặn, Mộng hoàng lui binh 50 dặm theo hiệp ước, lều trại nguyên bản kéo dài vạn dặm san san nơi biên cảnh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, nhìn từ xa, cửa khẩu Sơn Hải lại
khôi phục vẻ tĩnh lặng!
Dưới chân núi u tĩnh Lăng Tây Nhi kéo
cánh tay Lục Nhi đứng nhìn ra xa, trời chiều ngã về phía tây, bầu tr