Duck hunt
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217423

Bình chọn: 7.5.00/10/1742 lượt.

ên đường cái thì không thể ôm sao?”

“Có thể, nhưng mà…” Bây giờ Lăng Tây Nhi là nam nhân, hơn nữa còn là một nam nhân hình dáng kì quái! Hai nam nhân ôm nhau…

“Quái thai quái thai! Nam tử cũng có thể…” Những chữ còn lại bay xa.

“Không phải chàng nói phải về sao?” Người nào đó đang kháng nghị, hơn nữa lại còn đêm hôm khuya khoắt đứng

trên nóc nhà của người ta mà kháng nghị, đương nhiên đã chuẩn bị trang

phục dạ hành, nhưng mà lại ôm một nữ tử áo trắng trong ngực, nữ tử nỗ

lực rướn cổ nghiêng người về phía trước, giống như một con hưu cao cổ

đang ngắm nhìn trang viên trước mắt, do nhìn từ ngoài vào nên tòa trang

viên khí thế bàng bạc, khí phách kia cũng đủ thấy tài thế rất hùng hậu,

kiệu có thể đi từ cửa chính vào đến trước đình, cứ thế đi vào đại sảnh

cùng hành lang, tiểu phú thương thời cổ đại bình thường chỉ sợ không đủ

sức.

Trong nội viện đủ hết các loại vũ khí,

hẳn là một nhà võ, nhưng nhà võ kia vẫn rất lịch sự tao nhã, nước chảy

khắp nơi, liễu dương rủ xuống, những ngôi nhà có gác liên tiếp nhau,

đình nghỉ mát được đúc bằng đá quý và gỗ kim, mỗi chiếc ghế khắc hoa đều thể hiện tiền tài cùng quyền thế to lớn, vẻ đoan trang diễm lệ kết hợp

với hơi thở mạnh mẽ, không gian suối chảy không mất đi vẻ bao la hùng

vĩ.

Cây cối chiếm đa số, kỳ nham quái thạch

cũng nhiều, ngoại trừ tòa nhà khiến cho người ta kinh ngạc mà kêu lên

hoa hồng tím cùng các loại hoa muôn hồng nghìn tía, nhiều đóa hoa e lệ

nảy nở, kì hoa dị thảo nhiều không kể xiết, quan trọng nhất là Tây Nhi

đã tìm thấy cây thuốc phiện!

“Chẳng lẽ chàng không nhìn thấy mỹ nhân ban ngày sao?” Đêm hôm khuya khoắc chỉ có Lăng Tây Nhi là mặc bộ đồ màu trắng, nàng không kiên nhẫn ngoái đầu lại, nhếch miệng hỏi nhỏ.

“Mỹ nhân?” Lắc đầu, trong mắt của hắn chỉ có nàng là mỹ nhân, tuy người tập võ mắt nhìn tai nghe tám

hướng nhưng chỉ cảnh giác kẻ địch tấn công, không có nhìn thấy mỹ nhân!

“Nhưng mà ta nhìn thấy, cô đăng bất

minh tư dục tuyệt, quyển duy vọng nguyệt không trường thán, mỹ nhân như

hoa cách vân đoan.(*) Chàng có hiểu nỗi sầu khổ của giai nhân không!” Tây Nhi lườm hắn một cái, càng rướn cổ dài hơn.

(*) trong bài thơ Trường tương tư kỳ 1 của Lý Bạch, dịch thơ của Hải Đà như sau:

Nhớ nhung da diết đèn lu mờ dần

Cuốn rèm ngắm nguyệt thở than

Người thương ẩn hiện sau tàn mây trôi.

“Thì sao? Nàng tới đây là để khảo sát đức hạnh của mỹ nhân sao?” Đêm hôm khuya khoắt người mang thai như nàng còn bay tới bay lui trên nóc nhà của người ta, thật là vất vả nha!

“Thông minh!” nàng ra hiệu bảo

Đoan Tuấn Mạc Nhiên đừng nói gì, đợi một lúc lâu, đến khi cửa phòng của

gian phòng còn sáng đèn kia chậm rãi mở ra, nữ tử ban ngày nhìn thấy kia một tay cầm đèn, một tay khẽ nâng làn váy, bước chân nhẹ nhàng đi vào

hoa viên, nhẹ nhàng xoay người ngắt một loại hoa lạ, sau đó trở lại, đi

được nửa bước thì đã nhìn thấy người hầu áo xanh chạy tới, thở hồng hộc, hắn vừa lên tiếng thì nữ tử kia đã hiểu ý, đưa tay giao dược thảo cho

hắn: “Lấy về sắc lên, bốn chén nước sắc còn một chén, dùng hai lần, không tới hai ngày bệnh lao sẽ đỡ hơn!”

Người hầu cảm kích quỳ xuống đất: “Đa tạ tiểu thư!”

“Đi đi!” Cô gái kia cười nhạt,

tháo cây trâm trân châu ngọc bích xõa mái tóc dài xuống, xinh đẹp như

phù dung trong nước, Tây Nhi nhìn thấy mà choáng cả mắt, tiện tay ném

túi tiền vào trong nội viện, chỉ thấy cô gái kia thong thả cúi xuống,

gót sen điểm nhẹ, bàn tay trắng nõn khẽ nâng lên, mặc dù kĩ thuật ném

của Tây Nhi kém cỏi lại phải ném xa nhưng túi tiền cũng vững vàng nằm

trên tay cô gái kia.

“Không biết là vị nào, đã đến rồi sao còn không hiện thân gặp mặt?” Giọng nói mềm mại như chim hoàng ly, nàng nhàn nhạt ngước mắt lên, ánh mắt

nhìn về phía hai người trên nóc nhà, thì ra nàng ấy đã sớm biết trên nóc nhà có người!

Tây Nhi liếc mắt với Đoan Tuấn Mạc

Nhiên, hắn hiểu ý, ôm lấy thân thể tròn vo của Tây Nhi, nhẹ bay người

lên, biến mất trong bóng đêm vô hạn.

“Ngày mai chúng ta có thể lên đường.” Tây Nhi mệt mỏi trốn trên giường, thì ra cỡi “máy bay tư nhân” cũng

không thoải mái như vậy nha, bay tới bay lui trên nóc nhà vất vả vô

cùng!

“Rốt cuộc cũng cam lòng đi rồi sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nằm bên cạnh Tây Nhi, “Nàng ném cho nàng ta cái gì vậy?”

“Hoàng thượng đang tìm danh y khắp nơi.” Chỉ là có duyên, không sợ nàng ấy không mắc câu!

“Nàng ta sẽ đi sao?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười khẽ, tuy Tây Nhi không nói tỉ mỉ nhưng cuối cùng hắn cũng hiểu ra ý của Tây Nhi.

“Nếu có duyên sẽ đi.” Nhân duyên

trên thế gian không phải cũng chỉ là hai chữ duyên phận thôi sao? Như

nàng vậy, vượt qua ngàn năm rốt cuộc cũng tìm được người mình yêu! Nhưng mà…Tây Nhi nheo mắt, trở mình nằm trước ngực Đoan Tuấn Mạc Nhiên: “Phu quân?” Trong mềm mỏng lại mang theo một chút gian xảo, nàng nháy mắt mấy cái, ngón tay vẽ vài vòng trên ngực của hắn.

“Sao thế?” Cảnh giác nheo mắt lại, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đột nhiên nghiêng người nhìn Lăng Tây Nhi đang lấy lòng.

“Có phải đánh bại Phiên quốc công lao của ta rất lớn không?” Ngón tay trắ