
ra cái ý định đánh nàng!” Lâm Kiếm Hồng trầm giọng nói.
“Nàng, Yên Chi? Nàng ta yểu điệu thướt tha, còn xinh đẹp hơn Tam muội rất nhiều, ta đã để ý nàng từ lâu! Tiểu Lan, là do tình thế bắt buộc ta thôi!” Lâm Kiếm Phong cười lạnh một tiếng.
Hắn thích đàn bà, thích nhất là nữ nhân bên cạnh Lâm Kiếm Hồng, bất
kể là hồng nhan tri kỷ hay là đơn giản chỉ là nha hoàn bên người, hắn
đều phải chiếm thành của mình, giống như việc hắn muốn đem toàn bộ sản
nghiệp của Lâm gia biến thành của mình!
“Kiếm Phong, ngươi không cần dính vào, Tiểu Lan hôm nay vẫn còn nằm
trên giường! Ngươi rốt cuộc muốn giày vò tới khi nào mới thôi ?” Lâm
Kiếm Hồng ánh mắt trở nên kích động, một ngụm máu tươi lại tiếp tục phun ra.
“Lâm Kiếm Hồng, ngươi cố tự chăm sóc mình nha! Dù sao nơi này chưa có nha hoàn cho ngươi, mẹ vẫn còn đang tìm người!” Lâm Kiếm Phong cười
lạnh một tiếng, nhìn bộ dáng ốm yếu không chịu nổi của Lâm Kiếm Hồng,
hài lòng rời đi, xem ra, việc hắn âm thầm ra tay đã có tác dụng!
Lâm Kiếm Hồng, cho Lâm Kiếm Phong ta là đứa ngốc sao? Y âm thầm cầu
thầy thuốc tưởng không ai biết sao!? Hắn sớm đã đem chén thuốc trong
bình sứ đổi lại thành độc dược rồi!
Buổi tối, bệnh của Lâm Kiếm Hồng một lần nữa lại phát tác, hơn nữa
phát tác rất nghiêm trọng. Trong lúc mời đại phu tới thăm bệnh, Lăng Tây Nhi thấp thỏm bất an canh giữ ở cạnh giường, đôi mắt to chớp chớp, khoé miệng hơi giật giật, không nói được một lời, hết thảy mọi người đều đem ánh mắt sắc bén chĩa về phía Lăng Tây Nhi.
Tây viện chưa bao giờ náo nhiệt như thế, Lâm phu nhân tới đã đành,
rồi Lâm lão gia, Nhị thiếu gia, ngay cả Tam thiếu gia bình thường ít lộ
diện cũng xuất hiện, nhất nhị tam tiểu thư càng không thể thiếu, lần đầu tiên người của Lâm phủ tụ họp đông đủ thế này.
“Yên Chi, thật sự ngươi không còn thuốc chữa! Sắc thuốc cho Đại thiếu gia uống mà ngươi đánh đổ hết toàn bộ sao! ?” Lâm phu nhân căm tức tiến lại gần đánh mạnh vào trán Lăng Tây Nhi .
Lăng Tây Nhi sợ hãi rụt rè lui về phía sau, bộ dáng đáng thương mấp
máy môi, liếc mắt ngóng nhìn Đại thiếu gia của nàng, trong mắt có chút
khẩn cầu. Nàng trầm mặc, không hề thanh minh, tự mình gánh chịu.
“Nếu có việc không hay xảy ra với Hồng nhi, Yên Chi, ta sẽ cho ngươi
đền mạng !” Lâm phu nhân tiếp tục day day trán Yên Chi, giọng đầy căm
hận nói.
Ánh nhìn của mọi người chĩa về phía Lăng Tây Nhi đầy trách cứ và
khinh thường, chỉ có Tam tiểu thư Liễu Y Y vẫn nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của Lăng Tây Nhi, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, tiếp cho nàng
chút động lực an ủi.
“Mẹ, không nên trách Yên Chi, là hài nhi không tốt, biết rất rõ thân
thể yếu đuối lại không chịu điều dưỡng cẩn thận!” Nhẹ giọng ho khan, Lâm Kiếm Hồng yếu ớt mở miệng, xem như là vì Lăng Tây Nhi mà giải thích.
Lăng Tây Nhi nhẹ nhàng nheo lại đôi mắt đẹp, cuối cùng Lâm Kiếm Hồng này cũng có một chút lương tâm!
“Đại phu, bệnh tình của Hồng nhi thế nào?” Đại phu đứng lên, Lâm phu
nhân cuối cùng không tiếp tục gây phiền toái cho Lăng Tây Nhi, gấp gáp
đi lên đến trước mặt đại phu vội vàng hỏi.
“Đại thiếu gia bệnh tình không nhẹ, vốn thân thể yếu ớt, bây giờ càng thêm trầm trọng, hai chân đã không cách nào đi lại, ngày sau càng cần
điều dưỡng thật tốt, nếu không…” Đại phu khó xử lắc đầu, nhẹ nhàng mân
mê chòm râu hoa râm.
“Nếu không thì thế nào?” Lâm phu nhân vừa vội vàng hỏi, vừa cố gắng tự trấn an mình. Lâm lão gia cũng đứng lên, tiến lại gần.
“Nếu không, vĩnh viễn nằm trên giường không dậy nổi!” Một câu nói của đại phu làm Lăng Tây Nhi toàn thân chấn động, run run, một người tốt
như vậy sao lại bị bán thân bất toại chứ? Thật là lỗi của nàng sao?
Nhưng tại hắn không muốn uống thuốc mà! Nàng kinh hãi nhìn sang Lâm Kiếm Hồng, đã thấy hắn cũng kinh ngạc nhìn lại, nét mặt thống khổ mà thê
lương, thậm chí có chút oán hận.
Ánh mắt của mọi người đều chĩa thẳng về phía Lăng Tây Nhi, như một thanh kiếm sắc bén muốn đâm thủng tâm của nàng.
Lăng Tây Nhi hoảng hốt, hoảng sợ lui lại phía sau mấy bước, nuốt một
ngụm nước miếng, thật là những ánh mắt khủng khiếp, giống như muốn đem
nàng ăn sống nuốt tươi.
“Quả nhiên là nha đầu không cẩn trọng, sớm biết như vậy, thì không
nên cho nàng tới hầu hạ Hồng nhi!” Lâm phu nhân bắt đầu gào khóc, đầu
dựa vào vai Lâm lão gia, vừa dậm chân vừa đấm ngực.
“Đem Lăng Tây Nhi đánh bốn mươi đại bản rồi đuổi ra Lâm phủ, nha hoàn như vậy còn để làm cái gì!” Lâm lão gia lạnh lùng lên tiếng, tay chỉ
vào Lăng Tây Nhi, khí thế lạnh lùng, ngữ điệu tàn khốc.
Lăng Tây Nhi suýt kêu lên thành tiếng, cái gì, vừa mở miệng đã bốn mươi đại bản, không có vương pháp sao! ?
“Cha, mẹ, thật sự không phải lỗi của nàng, là do con không chịu cẩn
thận chú ý tới thân thể!” Lâm Kiếm Hồng yếu ớt mở miệng, lần nữa vì Lăng Tây Nhi mà phân trần, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm
Kiếm Phong đang ở một bên nhìn trò hay, đôi mắt trầm xuống .
Hắn biết mình phải trúng độc một lần nữa mới có thể bị nằm trên
giường không dậy nổi, kỳ thật thương thế của hắn không nghiêm trọng lắm, do bị người âm thầm l