
vương
giết người!
” Hung tàn như vậy sao ?” Lăng Tây Nhi tự đập đập ba cái vào mồm to
vẻ kinh ngạc, lần trước nàng cũng không đánh giá tướng mạo Đoan Tuấn
Vương gia kia một cách cẩn thận, có điều nam hài đi cùng thần sắc cũng
lạnh lùng ma quái tới cực điểm.
“Yên Chi…” Lâm Y Y lắp bắp mở miệng, nàng nhìn Lăng Tây Nhi, run rẩy vươn bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt tay Tây Nhi.
“Sao, có gì thì tiểu thư cứ nói đi !” Lăng Tây Nhi hoàn hồn, còn đang lo lắng cho Lâm Y Y, tính cách nàng nhu nhược như thế, nếu gả cho một
nam nhân như vậy … nàng thật không dám tưởng tượng!
“Ta không muốn gả cho Đoan Tuấn Vương gia…” Lâm Y Y sắc mặt đầy vẻ sợ hãi.
“Có thể không lấy chồng sao? Cổ đại các ngươi việc hôn nhân không
phải là do cha mẹ quyết định sao?” Lăng Tây Nhi nghiêng đầu hỏi.
“Ngươi nguyện ý gả đi thay ta không ?” Lâm Y Y buồn bực nói, Lăng Tây Nhi lập tức hét lên một tiếng, búa đã nện trúng tay. Nàng kinh ngạc
ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi tròng mắt đầy áy náy của Lâm Y Y. Sau đó, đã rõ ràng, nàng lại cúi mặt xuống.
“Yên Chi, nếu ngươi không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta…”
Lâm Y Y kinh hoảng vội giải thích, đây cũng không phải là chủ ý của
nàng, chỉ là… ai cũng muốn sống vì mình !
“Tiểu thư, ngươi không cần phải nói nữa, ta nguyện ý!” Lăng Tây Nhi
ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy vẻ kiên định, nàng chỉ là lục bình xuyên
qua đến thời đại này, đi tới chỗ nào chẳng giống nhau. Hơn nữa cái Lâm
gia này, nàng đã sớm không muốn tiếp tục ở lại!
“Ngươi thật sự nguyện ý?” Lâm Y Y thật không ngờ Lăng Tây Nhi dễ dàng đáp ứng như thế, nàng vừa vui mừng vừa sợ hãi nắm chặt bàn tay nhỏ bé
của Lăng Tây Nhi.
“Tiểu thư, ngươi đối đãi với ta rất tốt, ta làm việc này là đương
nhiên !” Lăng Tây Nhi cũng không thấy làm Vương phi của Đoan Tuấn Vương
gia là một gánh nặng, vốn ở Lâm phủ nàng chỉ là một tiểu nha hoàn ai ai
cũng có thể bắt nạt, làm Vương phi ít nhất có thể ăn mặc đầy đủ nha!
“Ta không đồng ý!” Ngoài cửa truyền lại âm thanh suy yếu của Lâm Kiếm Hồng, gia đinh đẩy cửa phòng ra, trên cáng cứu thương Lâm Kiếm Hồng nửa nằm nửa ngồi, sắc mặt trắng bệch.
“Đại ca, ngươi…” Lâm Y Y cả kinh, nét mặt ánh mắt cực kỳ mất tự
nhiên, dường như nàng không hề muốn Lâm Kiếm Hồng tới nhúng tay chuyện
này.
“Y Y, ngươi quá nhu nhược, lại luôn cam tâm tình nguyện tiếp nhận vận mệnh mẫu thân và phụ thân an bài cho ngươi, sẽ có một ngày ngươi nhất
định sẽ hối hận !” Lâm Kiếm Hồng gương mặt lạnh lùng khẽ nói.
“Đại ca, tương lai hối hận ta không biết, nhưng ta thật sự không muốn gả cho cái tên Ma vương giết người kia!” Lâm Y Y lần nữa lại muốn khóc.
“Nhưng ngươi cũng không thể để Yên Chi đi thế cho ngươi, nàng vô tội !” Lâm Kiếm Hồng nhẹ giọng ho khan.
“Đại thiếu gia, ngươi không cần lo lắng, ta nguyện ý đi!” Lăng Tây Nhi đứng lên, nhìn Lâm Kiếm Hồng cười cảm kích.
“Tại sao?” Lâm Kiếm Hồng sửng sốt, trong ánh mắt mơ hồ chút bất an.
“Bởi vì ta muốn rời khỏi Lâm gia!” Lăng Tây Nhi nhẹ giọng nói, cái
nơi Lâm phủ này tuy có vẻ đạo mạo, nhưng bên trong lại ẩn giấu đầy những điều xấu xa, thực sự nàng không muốn tiếp tục ở lại.
“Nhưng mà…” Lâm Kiếm Hồng vẫn còn muốn nói gì đó, đã bị Lăng Tây Nhi
cười khẽ một tiếng ngăn lại, nàng tiến lên, đẩy cái xe lăn vừa mới làm
xong ra trước mặt Lâm Kiếm Hồng : “Cái này là ta tặng cho ngươi, coi như là quà tặng trước khi ta rời đi!”
“Đây là…” Lâm Kiếm Hồng nhìn chằm chằm
vào thứ đồ vật cực kì quái dị trước mặt, ánh nến hồng hòa cùng ánh trăng thê lương tạc lên từng đường nét trên khuôn mặt hắn, lúc này trông Lâm
Kiếm Hồng không còn vẻ lạnh lùng và nhợt nhạt như ban ngày, tinh thần có vẻ khá hơn rất nhiều. Trên khuôn mặt xanh trắng tái nhợt của hắn xuất
hiện sự nghi hoặc, khiến cho Lăng Tây Nhi cảm thấy có chút khó xử, nhưng có một hình dung từ cực kì chính xác để miêu tả khuôn mặt hắn lúc này
‘như một miếng bạch ngọc đẹp đẽ mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng có thể
rơi vỡ’.
“Đây là xe đẩy, ngươi có thể ngồi ở
trên, hai bánh xe có thể dễ dàng chuyển động, ngươi cần đi bất kỳ đâu,
cũng không cần phiền người khác phải khuân tới khuân lui!” Lăng Tây Nhi
tiến lên, cẩn thận tỉ mỉ giải thích cho hắn hiểu.
Mặc dù từ trước tới nay Lâm Kiếm Hồng
đối với nàng luôn luôn nghiêm khắc, cực kì nghiêm khắc, thế nhưng Lăng
Tây Nhi biết, ở cái Lâm phủ này hắn là người đối xử với nàng tốt nhất!
Con ngươi u ám thâm thúy tối sầm lại,
trên gương mặt tái nhợt của Lâm Kiếm Hồng xuất hiện một chút hồng hào,
đôi mắt hắn ngước lên liếc nhìn Lăng Tây Nhi đầy cảm kích.
“Y Y, ngươi thực sự quyết định rồi sao?” Lâm Kiếm Hồng quay đầu nhìn Lâm Y Y đang đứng bên cạnh.
“Vâng, đại ca!” Lâm Y Y cắn chặt đôi môi đỏ mọng, ánh mắt đầy áy náy hướng về phía Lăng Tây Nhi.
“Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng không đáng sợ
giống như ngươi tưởng tượng đâu! Hắn là một nam nhân đáng để ngươi phó
thác cả đời!” Lâm Kiếm Hồng nói một cách thành khẩn đầy ý tứ sâu xa, hắn thực sự không muốn Lâm Y Y hối hận.
“Đại ca ngươi đã từng gặp qua hắn sao?” Lâm Y Y kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại.
“Đúng, kỳ thực thương thế của ta c