
màu lam giúp Lâm Y Y đắp lên .
“Bây giờ ấm áp rồi nha?” Lăng Tây Nhi cười cười nịnh nọt, sau đó trở
lại bên chiếc màn cửa sổ bằng lụa mỏng màu xanh ngọc ngủ tiếp.
“Yên Chi, ngươi nói tại sao Dịch đại ca còn chưa cầu hôn ta?” Qua hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng Lâm Y Y không an tâm, nhẹ nhàng trao đổi với
Lăng Tây Nhi.
Những tiếng ngáy đều đều truyền đến, Lăng Tây Nhi vừa ngủ vừa hơi ú ớ nói mơ, trở mình xoay người, tiếp tục thiếp đi.
Nhẹ thở dài một hơi, Lâm Y Y mở to mắt, nàng không buồn ngủ chút nào, đôi khi, nàng thật sự thật hâm mộ Lăng Tây Nhi, mỗi ngày chỉ ăn với
ngủ, không chút ưu sầu !
Ngày thứ hai, Lăng Tây Nhi rời giường sớm, tuân thủ nghiêm ngặt bổn
phận làm một nha hoàn, giúp tiểu thư rửa mặt, sau đó không có việc gì để làm, bởi vì kiểu tóc của cổ đại quá khó, nàng học hồi lâu vẫn chưa học
được, kiểu tóc của Y Y vẫn do nha hoàn Tiểu Hồng bên phòng Nhị tiểu thư
làm giúp.
Tiểu Hồng vừa giúp Lâm Y Y chải tóc vừa nói chuyện, căn bản đã coi như Lăng Tây Nhi không tồn tại.
Lâm phu nhân ăn xong bữa sáng, đi tới phòng của Lâm Y Y, từ xa đã
nhìn thấy Lăng Tây Nhi đang ngồi lim dim ngủ gật, còn Tiểu Hồng đang
giúp Tam tiểu thư chải tóc, sắc mặt lập tức trở nên bực bội, khó chịu
ngồi ở trước mặt Lâm Y Y.
“Mẹ, hôm nay sao lại đến sớm như vậy?” Lâm Y Y khẽ cười một tiếng,
bởi chưa bới tóc xong, không thể hành lễ với Lâm phu nhân, chỉ khẽ gật
đầu cười nói chuyện.
“Y Y, vì sao ngươi lại kêu Tiểu Hồng trang điểm cho ngươi, sao không
dùng cái con bé nha đầu bên trong kia? Chỉ được mỗi dáng vẻ bề ngoài!”
Lâm phu nhân bực bội lườm Lăng Tây Nhi một cái, không kiên nhẫn lớn
tiếng nói.
Lăng Tây Nhi đang lim dim, đầu thỉnh thoảng lại gật một cái, đột
nhiên nghe có tiếng người gọi nha đầu, không cần phải suy nghĩ nhiều,
đương nhiên là gọi nàng rồi, nàng đờ đẫn từ từ mở mắt, thấy Lâm phu nhân thì vội vàng đứng bật dây hầu hạ bên cạnh Lâm Y Y, ánh mắt cụp xuống ra vẻ phục tùng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Bắt người nhà thì phải nương tay, ăn thịt nhà người ta thì không dám
mở miệng, cái đạo lý như vậy đương nhiên Lăng Tây Nhi rõ nhất.
“Mẹ, mấy ngày trước Yên Chi bị bệnh nặng, sau đó không nhớ nổi nhiều
thứ, nên mới nhờ Tiểu Hồng hỗ trợ vài ngày, chờ nàng học xong cũng thì
cũng ổn mà!” Lâm Y Y nhẹ nhàng cười cười, bàn tay nhỏ bé trắng nõn nắm
lấy tay Lâm phu nhân nũng nịu, ý muốn bà không nên tức giận.
” Lại còn thế nữa, đến mỗi việc chải đầu này mà còn phải học sao? Nha hoàn của Lâm phủ chúng ta không có lệ như vậy!” Lâm phu nhân sắc mặt
lạnh lùng đánh giá Lăng Tây Nhi một hồi, thấy bộ dáng nàng rõ ràng là
mới tỉnh ngủ, trong lòng càng tức giận.
“Mẹ, mẹ không nên nổi giận, Yên Chi rất thông minh, cam đoan học một
hiểu mười!” thấy Lâm Y Y tiếp tục cầu xin cho mình, Lăng Tây Nhi không
khỏi cảm kích nhìn Tam tiểu thư một cái.
“Rất thông minh? Gần đây tại Lâm phủ chúng ta đồn đại về một nha hoàn giặt quần áo làm hỏng quần áo, nấu cơm đốt nửa bên phòng bếp, không
phải tên là Yên Chi sao?” Lâm phu nhân không có ý định buông tha tiếp
tục nói.
“Mẹ…” Lâm Y Y vừa muốn năn nỉ lần nữa, lại bị Lâm phu nhân tàn nhẫn cắt ngang.
“Được rồi, Y Y, từ nhỏ tâm địa ngươi đã thiện lương, cái này mẹ biết, nhưng để cho một nha đầu ngốc nghếch như vậy hầu hạ ngươi, mẹ thật sự
lo lắng, như vậy đi, để Yên Chi đi hầu hạ đại ca của ngươi, không cần
trang điểm, không cần kết tóc, như vậy nó mới có thể gánh vác được!”
Bình thường bộ dáng Lâm phu nhân luôn hiền lành, nay nét mặt già nua nghiêm lạnh, không cho Lâm Y Y cơ hội phản bác bất kỳ điều gì.
Yên Chi bề ngoài cũng coi như xinh đẹp, chi bằng cho nàng hầu hạ Hồng nhi, nếu Hồng nhi nảy sinh tình ý với nàng, cũng coi như khỏi uống phí
một kiếp hồng nhan!
“Mẹ…” Lâm Y Y mày liễu hơi nhăn lại, cuối cùng đành cụp mắt xuống, bộ dáng phục tùng, không dám nói câu nào về Lăng Tây Nhi nữa, trên mặt
thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ.
“Y Y a, ngươi yên tâm, lát nữa trở về, mẹ sẽ chọn ra trong phòng một
nha hoàn có đủ năng lực, cái con bé nha đầu ngu ngốc này, để cho đại ca
của ngươi đi!” Lâm phu nhân vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Lâm Y Y, sau đó sắc mặt trở nên lạnh lùng, lạnh giọng nói với Lăng Tây Nhi nói: “Ngươi nghe thấy chưa? Từ hôm nay trở đi, ngươi đi hầu hạ Đại thiếu gia bên Tây
Viện, cũng phải hầu hạ cho cẩn thận, Đại thiếu gia thân thể vốn yếu
đuối!”
Trong lòng Lăng Tây Nhi nhẹ thở dài một hơi, sống dưới mái hiên nhà
người ta, không thể không cúi đầu, ngay cả tên mình cũng bị người ta đổi rồi, huống chi là lựa chọn nơi làm việc, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu .
Aii.., Ai bảo mình là một người hiện đại xuyên tới, chưa bao giờ hầu hạ người khác cơ chứ!
Số mệnh không tốt không thể trách chính phủ mà!
Trong Lâm phủ thì Lâm đại thiếu gia chính là một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ mạnh, bởi từ nhỏ thân thể hắn đã yếu
đuối, như cây gỗ mục, gặp gió là đổ, hơn nữa thường xuyên ngã bệnh, lúc
nào cũng trong tình trạng bệnh tật nên tính tình luôn luôn nóng nảy cáu
kỉnh đáng sợ, nha hoàn hầu hạ trót phạm lỗi không đánh thì cũng chửi
mắ