ức khoát tay, “Tôi không muốn trị anh ấy, thật!”
“Hả?” Khuông Vĩ làm bộ kinh ngạc, “Vậy em muốn làm gì cậu ấy chứ?”
Triệu Nhiễm Nhiễm vì vậy mà lặng yên rồi.
“Như vậy đi, có một số việc tôi muốn phân tích cho em nghe.” Khuông Vĩ cau
mày suy tư, “Tôi đã tiếp xúc với dì Tôn vài lần, vô cùng điển hình là
người nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, em nói có đúng
không?”
Triệu Nhiễm Nhiễm nghe lời gật đầu.
Khuông Vĩ còn
nói: “Tiếp theo thân là đàn ông, tôi nghĩ tối cũng có thể hiểu được hành động của Giang Tiềm ngay lúc đó. Cậu ấy chỉ có thể ở nhà hai ngày, lại
sợ đi rồi không bảo vệ được em, còn phải để em chịu uất ức trước mặt mẹ
cậu ấy, cậu ấy luyến tiếc em, nên không bằng thuận nước đẩy thuyên tách
em đi, nhưng cũng không thể đuổi dì Tôn, làm như vậy chỉ có thể khiến dì Tôn có thành kiến với em, em nói đúng hày không?”
Triệu Nhiễm Nhiễm giương mắt mà nhìn lại gật đầu một cái.
“Nhưng” Khuông Vĩ chuyển câu chuyện, “Thái độ của cậu ấy lúc đó không được cho nên vẫn phải trừng phạt cậu ấy”
Triệu Nhiễm Nhiễm, “À, không cần thiết đâu, tôi nói, tôi đã không nghĩ nhiều
như vajayj, tôi không hiểu ý anh ấy, anh vừa nói tôi liền hiểu, rất có
thể thế”
“không phải có thể, quả thật chính là thế, cậu ấy chính miệng thừa nhận.”
Triệu Nhiễm Nhiễm khụt khịt mũi, không quá tự tại, “Do tôi hiểu lầm anh ấy.”
“Vậy bây giờ có muốn cùng tôi đi gặp cậu ấy không, dĩ nhiên đây chỉ là đề nghị, chính em quyết định.”
Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không suy nghĩ nhiều liền lắc đầu một cái, dù chân
tướng là như thế này, thì cái khe trong lòng vẫn chưa thể vượt qua được.
Khuông vĩ thấy cô lắc đầu, cũng không kiên trì nữa, chỉ nhìn đồng hồ đeo tay,
“Tôi còn có việc, đi trước đây, chờ em nghĩ thông suốt rồi tôi lại dẫn
em đi”
Tnnn không ngờ, cái ‘chờ em suy nghĩ thông suốt’ lại là
chờ như thế, rạng sáng hôm sau cô ra cửa tập thể dục lại thấy chiếc xe
jeep quân dụng ngày hôm qua dừng ở dưới lầu, Khuông Vĩ ở chỗ tài xế, đầu lệch qua trên cửa xe giả vờ ngủ say.
Triệu Nhiễm Nhiễm đi tới gõ một cái, của sổ xe liền hạ xuống.
“Khuông đại đội trưởng, sao ngài ở đây?”
“Chờ em nghĩ thông suốt” Khuông Vĩ xoay xoay lưng, vô cùng tự nhiên trả lời: “Rừng sâu núi thẳm qua lại một chuyến qua lao lực, không bằng chờ em
nghĩ thông suốt đi”
Triệu Nhiễm Nhiễm quả thật dở khóc dở cười, “Ngài không cần chờ, tôi thông suốt sẽ gọi điện cho anh ấy”
“Gần đây cậu ấy tập luyện rất bận bịu, không có thời gian nghe điện thoại, em không cần để ý đến tôi, tôi chờ ở đây là được.”
Loáng thoáng nhớ tới Khuông Tiểu Mỗ từng nói cha cậu ấy không cơ sở trường
giao tiếp với phụ nữ, xem ra thật đúng là không rành, nào có như vậy
chứ.
Đầu óc Triệu Nhiễm Nhiễm xoay lòng vòng, từng chữ từng câu
từ từ nói: “Ngày mai tôi phải khám thai, phải đến bệnh viện, tôi nghĩ
ngài đừng đợi nữa, chỉ lãng phí thời gian.”
“Oh” Khuông Vĩ nhíu
mày một cái, cúi đầu xem lịch trên điện thoại di động, “Hai ngày tới tôi không có việc, để xem tinh huống nhé được không?”
Triệu Nhiễm Nhiễm lập tức vui vẻ đưa tiễn anh rời đi.
Vì vậy hai ngày sau, khi Triệu Nhiễm Nhiễm thấy chiếc xe jeep nhà binh kia ở dưới lầu lần nữa cô thiếu bình tĩnh rồi, nhưng giáo dục tốt đẹp từ
nhỏ báo cho cô phải lễ phép, phải lễ phép, nhưng ác ma nhỏ dưới đáy lòng lại phản bác,đuổi anh ta đi, đuổi anh ta đi, đừng quên dùng cây gậy.
cho nên sự vô lại của Giang Tiềm không phải không có căn nguyên, trên
không nghiêm dưới cũng loạn mà. Chỗ của căn cứ hết sức bí ẩn, leo núi quanh co khúc khuỷu, toàn bộ hành
trình đều hơi lắc lư, dù Khuông Vĩ đã tận lực thả chậm tốc độ xe. Triệu
Nhiễm Nhiễm choáng váng cả đường, đã nói cô chịu không nổi nhất là bị
người khác quấn quít chặt lấy, trời sinh đã không có tấm lòng cứng rắn,
đợi sắp đến thì cô mới phản xạ có điều kiện mà vô cùng khẩn trương,
trong núi gió thổi rất mát, khiến cô hơi rụt người lại.
Khuông Vĩ thấy thế, từ ghế sau lấy quân trang thường phục của mình phủ thêm cho
cô, Triệu Nhiễm Nhiễm cảm kích cười một tiếng, hơi không tự nhiên hỏi,
"Giang Tiềm từng nói, chỗ của các anh đặc biệt, người ngoài không thể
tiến vào."
Khuông Vĩ không thèm để ý chút nào khoát tay, "Nơi này tôi là đại ca, tôi muốn dẫn ai vào thì dẫn người đó, không phải em muốn gặp cậu ấy, nên khẩn trương chứ."
Triệu Nhiễm Nhiễm cười đặc biệt vô lực, quả thật, cô còn chưa nghĩ ra phải đối mặt Giang Tiềm như thế nào.
"Vậy không bằng như vậy đi." Khuông Vĩ đề nghị, "Tôi dẫn em đến đỉnh núi
trước, nơi đó có thể thấy toàn cảnh sân huấn luyện, chỗ cũng thoáng
đãng, em có thể suy nghĩ cho kỹ xem có nên gặp cậu ấy không."
Xe
jeep quanh đi quẩn lại lái đến đỉnh núi, đột nhiên liền rộng mở trong
sáng, tâm tình của Triệu Nhiễm Nhiễm cũng sảng khoái mấy phần. Khuông Vĩ chọn địa phương sạch sẽ để cho cô ngồi xuống, mình cũng ngồi vào bên
cạnh cô.
Đây là một địa phương có phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, tháng năm tựa như gấm, cỏ xuân nảy mầm, sức sống bừng bừng. Triệu Nhiễm Nhiễm nhìn ra xa phía dưới, biết rõ không thấy rõ, lại theo bản năng
tìm kiếm một bóng dáng nào đó, s