
ái trứng thụ tinh có chứa chị
được hình thành sau cái của em, vì vậy chị mới đè trước mặt em, cho nên
chị mới sinh ra trước."
Triệu Nhiễm Nhiễm nháy mắt mấy cái, "Sau đó thì sao?"
Triệu Trí Lược nuốt nước miếng một cái, "Về mặt y học mà nói, em hình thành trước thì dĩ nhiên em là anh, còn chị là em."
Chị gái Triệu bèn đùa bỡn vô lại, "Anh trai."
Em trai Triệu: ". . . . . ."
Chị gái Triệu: "Xem đi, chị gọi rồi nhưng em không dám trả lời, cứ ở đó mà nói dóc, mau dậy chở chị đi làm."
Triệu Trí Lược suy nghĩ sáng mai chị còn phải giày vò cậu tới đón, cho nên
sau khi đưa Triệu Nhiễm Nhiễm tới liền tùy tiện tìm căn phòng bệnh, lấy
đồ của cô trải lên giường xong liền nằm xuống ngủ, mặc dù không thoải
mái mấy, nhưng dầu gì cũng tốt hơn phải chạy tới chạy lui.
Một
giấc này ngủ thẳng tới trời sáng, cả người đau nhức khó nhịn, miệng cũng khát muốn chết, Triệu Nhiễm Nhiễm không có lương tâm cả miếng nước cũng không giúp cậu chuẩn bị.
Đây không phải là lần đầu tiên Triệu
Trí Lược nghỉ ngơi ở chỗ này, mặc dù thân thể cậu cũng khỏe, ăn cơm cũng ngon, tiêu chuẩn cách xa vạn dặm với bệnh nhân, nhưng không chịu nổi có một người chị làm khổ anh. Sau khi tỉnh lại, Triệu Trí Lược liền đi
thẳng đến phòng ăn ăn cơm.
Uống cháo, ăn bánh bao, còn tán gẫu
chốc lát với cụ ông bán cơm, mua thêm hộp sữaa tươi, vừa uống vừa đi trở về, mang phần cho chị anh.
Khu nội trú, cửa chính, thang máy,
Triệu Trí Lược đi lên khoa nhi lầu bốn, bước chân không nhanh không
chậm, dáng đi cà lơ phất phơ.
Đi qua cua quẹo, Triệu Trí Lược liền thấy một người xa lạ, chợt mở to mắt, lại chợt nhảy lên quay về phía sau.
Lúc nãy là người mặc đồ xanh, hơn nữa mặt cũng tối đen, dáng ngoài đặc biệt phù hợp, nói vậy, người này có thể là anh rể tương lai xui xẻo rồi.
Nhìn gương mặt nhạt nhẽo giống nước lọc, trong lòng Triệu Trí Lược có chút
không vui, dáng ngoài đã không xứng với chị cậu. Nhìn lại cái tư thế
ngồi kia, được rồi, đúng là sáng sớm không có ai, nhưng kiểu ngồi lệch
bảy nghiêng tám này, nhìn tư thế đã thấy gương mặt thành thật nhưng cả
người không thành thật rồi..
Dĩ nhiên tất cả đều không phải là vấn đề, khiến Triệu Trí Lược hưng phấn như cắn thuốc lắc là cơ thể và màu da của anh.
Sinh đôi dị trứng dáng ngoài không giống, nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm và Triệu
Trí Lược - đôi long phượng thai này lại như từ một mô hình khắc ra.
Lúc em trai Triệu học trường cảnh sát, có lúc chị gái Triệu sẽ đi gặp cậu,
đại đa số người biết em trai Triệu liền nhìn ra đây là một đôi chị em.
Khi đó Triệu Trí Lược còn cười nhạo Triệu Nhiễm Nhiễm, nói, chị của em
có dáng thật đàn ông, bọn họ đều nói chị là Triệu Trí Lược phiên bản nữ.
Sau đó em trai Triệu đến viện y học bị bạn học của chị gái Triệu thấy được, Triệu Nhiễm Nhiễm rốt cuộc tìm được lời chê bai cậu, đó không phải là
dáng vẻ của chị đàn ông, mà là dáng vẻ của em đàn bà, họ đều nói em là
Triệu Nhiễm Nhiễm phiên bản nam.
Trên thực tế, kết luận của Triệu Nhiễm Nhiễm là đúng.
Dáng ngoài của Triệu Trí Lược là một mặt trắng nhỏ chánh tông, vóc dáng cũng cao lớn nhưng không cường tráng, cậu phiền nhất là gương mặt phơi mãi
không đen của mình, vì vậy vừa nhìn thấy cả người đầy cơ bắp và làn da
đen của Giang Tiềm mà Triệu Nhiễm Nhiễm không thích, thì trong mắt của
cậu quả thật chỉ có thể dùng ba từ để diễn tả: hâm mộ, ghen tỵ và thấy
thèm.
Cho nên dù là tư thế ngồi của Giang Tiềm không hợp, nhưng cả người Triệu Trí Lược vẫn tràn đầy đấu chí.
Cậusửa sang lại y phục, thật vui mừng nhìn mấy lần, thật vui mừng đi tới, hơn
nữa lung lay mấy vòng ở trước mặt người ta, kết quả, người ta lại không
nhìn cậu cái nào.
Triệu Trí Lược ra vẻ không thú vị, không tiếng
động ngồi ở trên ghế dựa, nghĩ xong lời kịch làm quen, liền vỗ vỗ bả vai người ta, "Anh lính, cho mượn hộp quẹt."
Giang Tiềm quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền một cái, anh liền nhốn nháo, cô vợ nhỏ mũm mĩm
tương lai của anh, sao đảo mắt liền thay đổi thành nam rồi. Sau khi rà
soát thật nhanh các thành viên gia đình cô, lại hơi an tâm, anh đã sớm
biết Triệu Nhiễm Nhiễm có một em trai sanh đôi, 99% chính là vị trước
mắt này.
Giang Tiềm châm điếu thuốc cho cậu, làm bộ tự nhiên hỏi, "Đến thăm bệnh nhân à?"
"Tới tìm chị tôi, chị ấy làm ở đây, anh thì sao?"
"Chờ bạn gái tôi."
Hai người đều yên lặng xác nhận xong ở trong lòng, rồi liếc mắt nhìn, song
song chột dạ hất mặt, trong lòng đều hò hét, cũng giả bộ bình tĩnh muốn
thử dò xét, Giang lừa dối đụng phải Triệu lừa dối, lừa dối đến cùng nơi
rồi.
Triệu Nhiễm Nhiễm thu thập xong bàn điều khiển chuẩn bị tan
ca, đang muốn đi, thì Trương Lam tiến vào, vừa vào cửa liền theo thường
lệ nhéo mũ y tá của cô một cái.
"Hí." Lại quên cởi mũ y tá, tóc bị nắm rụng mấy sợi: "Muốn chết à, cứ nắm cái mũ của chị làm gì, tóc cũng rụng."
Trương Lam lại lộ vẻ mặt cợt nhã, "Chị, tháng sau tiền lương. . . ."
"Dừng lại." Triệu Nhiễm Nhiễm nâng nâng tay, làm thủ thế tạm ngừng, "Chị cho
em biết, không có cửa đâu, tháng này chị lãnh tiền từ chỗ Triệu Trí Lược đấy."
Trương Lam tiếp cười, "Em là nói e