Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323304

Bình chọn: 7.00/10/330 lượt.

ô, "Mang nhiều mấy cái, Giang Tiềm cũng ở dưới lầu."

Bánh bao trong miệng Triệu Nhiễm Nhiễm ‘ xoạch ’ rớt xuống đất.

Triệu lão gia vừa mở cửa vừa nói, "Nhìn thấy ba thì bỏ chạy, thằng nhóc này."

Triệu Nhiễm Nhiễm tìm được Giang Tiềm ở đằng sâu cây đại thụ dưới chung cư,

nhìn thấy anh cười với mình, đầu tiên là mặt đỏ lên, tiếp đó liền đưa

bánh bao cho anh.

"Bánh bao mẹ em chưng, anh nếm thử một chút."

Mặt Giang Tiềm cũng đỏ, liếc chung quanh một cái, thấy không ai, liền kéo Triệu Nhiễm Nhiễm vào trong ngực.

Hai thiếu nam thiếu nữ tuổi này, sau khi trải qua chiến dịch nụ hôn đầu

tiên vào buổi sáng, lúc gặp mặt lại, đều ngượng ngùng, ánh mắt lơ đãng

đụng vào nhau, lại né tránh giống như bị chạm điện, cự ly giữa hai trái

tim cũng trong lúc vô hình rút ngắn một đoạn lớn.

Hai người cùng đi đến một công viên nhỏ ở ngoài chung cư, tìm một cái ghế đá sạch sẽ, để cho anh ngồi xuống ăn bánh bao.

Giang Tiềm hỏi cô, "Em không đi gấp sao?"

Triệu Nhiễm Nhiễm trả lời, "Không có chuyện gì, em làm thay người khác, đến trước sáu giờ là được."

Giang Tiềm cúi đầu ăn bánh bao, không dám ngẩng đầu nhìn cô, anh thật ra thì. . . . . còn muốn hôn cô!

Triệu Nhiễm Nhiễm cũng cúi đầu, hai cái tay loay hoay món đồ trang sức nhỏ

trên túi đeo, trầm mặc một lúc lâu, mới chợt hỏi anh, "Lúc nãy anh nhìn

thấy ba em?"

Giang Tiềm bị nghẹn, ho hai tiếng, lung tung gật đầu một cái.

Triệu Nhiễm Nhiễm buồn cười, "Vậy anh tránh cái gì? Buổi sáng không phải anh đã hỏi thăm em với ông ấy à."

Giang Tiềm nghi ngờ hỏi, "Sao em biết anh né?"

"Ba em đã nhìn thấy anh, còn bảo em mang cho anh mấy cái bánh bao đấy."

Mặt Giang Tiềm càng đỏ hơn, tự mình cũng cảm thấy hành động của mình thật

sự buồn cười, "Anh cũng không biết, đúng là, buổi sáng. . . . sau đó,

anh lại nhìn thấy ông ấy, cảm thấy. . . . Ngượng ngùng."

Không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì.

Triệu Nhiễm Nhiễm quay gương mặt đỏ bừng qua chỗ khác, trong lòng nói thầm, có thể lo ăn bánh bao của anh thôi không!

Năm sáu cái bánh bao, trong chốc Giang Tiềm đã giải quyết xong, ăn xong còn thuận tiện chùi tay lên quần. Triệu Nhiễm Nhiễm nhìn động tác của anh

liền vui vẻ rồi. Khi còn bé Triệu Trí Lược cũng như vậy, cơm nước xong

giơ cánh tay lên dùng tay áo lau miệng, tay dơ trực tiếp cọ lên quần.

Hiện giờ đứa bé trai đã lớn lên thành chàng trai, cũng biết chú ý đến hình

ảnh rồi, chỉ là hành động của Giang Tiềm ngược lại gợi lên phần mềm mại

trong lòng cô. Cho nên dù cô là người thích sạch sẻ, trong lòng cũng

không có nửa phần ghét bỏ Giang Tiềm.

Rút khăn giấy cho anh, sau khi Giang Tiềm dùng xong, tiện tay ném đi, vào giữa trong thùng rác.

Cô cười, "Còn rất chuẩn."

"Không có ném vào."

"Sao thế được, rõ ràng đã ném vào."

"Không tin em đi xem xem."

Triệu Nhiễm Nhiễm thật đứng lên, còn chưa đi đến thùng rác, đã bị người từ phía sau ôm lấy, lôi mấy bước vào trong bụi cây nhỏ.

Giang Tiềm giữ chặt đầu Triệu Nhiễm Nhiễm, ánh mắt nóng rát tràn đầy vẻ dịu

dàng, xem xét mỗi tấc da của cô, trông vào chỗ sâu đáy mắt cô, chợp mắt

hôn xuống.

Triệu Nhiễm Nhiễm ngoài ý muốn, nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm cũng đáp lại.

Ánh hoàng hôn của mặt trời vẩy vào trong hồ, dâng lên tầng tầng gợn sóng,

hoa sen trong ao nở rộ, có gió thổi qua, nhấc lên những tiếng vang xào

xạc, giống như là lời chúc phục tốt đẹp nhất cho các đôi người yêu.

Bọn họ núp ở trong bụi cây, ôm hôn dưới ánh mặt trời, hơi khpé mí mắt, chỉ

chừa một khe hẹp để có thể nhìn rõ ánh mắt nhau, ngọt ngào thỏa mãn.

Sau khi chấm dứt nụ hôn, hai người cũng không có tách ra.

Giang Tiềm vịn đầu Triệu Nhiễm Nhiễm, để cho mặt của cô vùi vào cổ của mình, một cái tay ôm cả hông của cô.

Anh rất kích động, rất quý trọng, rất muốn tiếp tục. Ngón tay vuốt ve ở sau lưng cô từng chút, thỉnh thoảng vê nhẹ nhàng, thỉnh thoảng vạch thành

vòng tròn.

Người trong ngực không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười lên.

Giang Tiềm hưởng thụ cảm giác mềm mại và thơm ngào ngạt đầy tay, trong lòng âm thầm vui mừng, xem ra cô cũng không gầy lắm

Nghe Triệu Nhiễm Nhiễm cười, Giang Tiềm có tật giật mình hỏi cô, "Cười cái gì?"

"Không có gì."

Giang Tiềm ôm cô nhấc lên trên, cái trán đụng vào cái trán của cô, "Thẳng thắn được khoan hồng, nộp vũ khí đầu hàng không giết."

Triệu Nhiễm Nhiễm đỏ mặt, nhếch môi, nhỏ giọng nói, "Nhớ lúc anh nặn bột mì có phải cũng vê như thế này không."

Nụ cười của Giang Tiềm từ từ biến mất, ngọn lửa trong mắt lại bùng nổ. Bọn họ mặt đối mặt, càng đến càng gần, trán kề trán, chóp mũi đụng chóp

mũi, đôi môi dán đôi môi, đồng thời đưa ra đầu lưỡi đến trong miệng đối

phương, móc tại cùng nhau.

Bọn họ hôn môi lần nữa, say mê trong đó.

Tất cả đều rất tốt đẹp, nếu như không có hai tiếng chói tai và tiếng ho khan cố ý này. . . . Sự tình qua đi rất lâu rồi, Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn bội phục năng lực biểu đạt của Triệu Trí Lược, lúc ấy thái độ của cậu đã không thể dùng giật

mình hoặc là tức giận để hình dung.

Đó là rối rắm không thể tin,

lại sảm tạp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, và tự hào nhà có con gái

mới lớn,


Teya Salat