
đã
nói với con, khuyết điểm của anh ấy có lẽ con vừa đúng có thể tiếp nhận, hiện tại con thật cảm thấy nói rất đúng, con thật sự thích tính tình
thành thật đó, không hề làm bộ."
Rõ ràng cảm thấy Triệu lão gia thở phào nhẹ nhõm, "Như vậy cũng tốt, không miễn cưỡng là tốt rồi."
Triệu Nhiễm Nhiễm đếm đầu ngón tay, "Hết hôm nay thì chúng con quen nhau được một tuần, con cảm thấy hơi nhanh, nhưng mà anh ấy chỉ còn mười ngày
nghỉ. . . ."
Nói xong ngẩng đầu nhìn Triệu lão gia một cái, nghe được một câu rất hợp ý, "Vậy thì mau dẫn về nhà cho mẹ con xem kỹ đi."
Cô đang chờ câu này, đây chính là ý tưởng cô nghĩ ra chiều ngay.
Ngày hôm sau làm ca ngày, đến đơn vị rồi bắt đầu làm việc lu bù lên. Đợi làm xong hết công việc trong tay, không ngoài dự liệu thấy Trương Lam tới.
Triệu Nhiễm Nhiễm che kín đầu trước khi Trương Lam kéo mũ y tá của cô, "Chớ kéo chớ kéo, tóc sẽ rối loạn."
Trương Lam ném cho cô một chai nước chanh.
"Mỗi lần đều là nước chanh, sao không đổi cái khác." Lời tuy nói như thế, nhưng cũng không khách khí mở nắp ra uống ngay.
"Chị, buổi trưa cùng đi ra ngoài ăn nha?"
Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu một cái, "Không, buổi trưa Giang Tiềm tới đây, cùng đến phòng ăn ăn chút đi, buổi tối sẽ ra ngoài ăn, em dẫn Dương Chấn
Chấn theo luôn."
Trương Lam nhìn cô, vẻ mặt thay đổi, khiến cô bị nhìn mà tim đập thình thịch.
"Van em đó, em đừng nhìn chị thế, khiến trong lòng hoang mang."
Trương Lam bị chọc cười, "Đâu phải tìm chị vay tiền, đồ keo kiệt." Suy nghĩ
một chút còn nói, "Chị và anh lính ngốc đó quen nhau rất vui?"
"Nói ai là anh lính ngốc hả." Triệu Nhiễm Nhiễm véo cô một cái, "Khách khí một chút, chị chuẩn bị dẫn anh ấy về nhà."
"Thiệt hay giả? Nhanh như vậy?"
"Thế nào, có vấn đề sao?"
Nhân tố bên ngoài thật thích hợp, còn bên trao, cô và Giang Tiềm càng lúc
càng tốt, tuổi cũng không nhỏ rồi, dẫn về nhà cũng không có gì đáng kinh hoảng mà.
"Em chỉ sợ chị nhất thời thân thiết nên choáng đầu, chị có suy nghĩ đến việc Giang Tiềm anh có thích hợp mình hay không chưa?"
Triệu Nhiễm Nhiễm trầm tư, cô chưa có nghĩ đến.
"Trong mắt của em thì không quá thích hợp." Trương Lam nói nghiêm túc, "Tối thiểu có người thích hợp hơn anh ta."
"Lời này của em là có ý gì?"
Trương Lam không đáp lời của cô, hỏi ngược lại, "Chị biết em đi ăn cơm với ai mà khiến Dương Chấn Chấn tức giận vậy không?"
Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu một cái, cô không biết.
"Tả Tự."
"À? Người ở khoa da liễu?" Triệu Nhiễm Nhiễm sáng tỏ, "Em chuẩn bị vượt tường?"
"Em không chuẩn bị vượt tường, là Tả Tự coi trọng chị."
Cô không kịp nuốt xuống hớp nước, bị sặc, "Má ơi, em thiếu tiền cứ nói thẳng, đừng dọa chị."
Trương Lam nóng nảy, "Em thật vất vả mới nói thật, sao chị không tin em chứ,
Tả Tự coi trọng chị, nhưng hai người không quen, anh ta ngại đường đột
tìm chị, cho nên tìm em, bảo em để lộ tin tức, hỏi thăm ý của chị."
Xác nhận cô là nghiêm túc, Triệu Nhiễm Nhiễm lắc đầu nguầy nguậy, "Không
muốn không muốn, vẫn là Giang Tiềm tốt hơn, Tả Tự kém anh ấy."
"Kém anh ấy?" Trương Lam nói thầm một lần, thật nghi ngờ, không hiểu nhìn
Triệu Nhiễm Nhiễm nghiên cứu, quan niệm thẩm mỹ và cấu tạo đại não của
chị cô quả nhiên khác hẳn với người thường.
"Chị nói Tả Tự kém
Giang Tiềm? Hả?" Trương Lam bật cười ra tiếng, "Chị nói xem kém chỗ nào, bàn về tướng mạo, bàn về gia thế, bàn về trình độ học vấn. . . ."
Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn lắc đầu, "Mấy thứ em nói chị không thèm để ý, con người của Giang Tiềm thành thục chân thật, đối xử với chị cũng tốt."
"Thành thục?" Trương Lam lại nghi ngờ rồi, không thể tin, "Vậy cũng gọi là thành thục?"
"Nói em cũng không hiểu, dù sao từ trong ánh mắt của anh ấy chị có thể nhìn
ra, ở chung với anh ấy nhất định sẽ vui vẻ. Về phần Tả Tự, hay là thôi
đi, anh ta phức tạp quá, từ nhỏ chị đã bị em trai áp bức, không muốn tìm một ông xã như thế đâu."
Trương Lam cho tới bây giờ luôn thấy
chị cô ngốc, mình không ở bên cạnh trông nom cô cũng không yên tâm,
Giang Tiềm lại xuất hiện trong phạm vi cô trông nom không tới, người mặc dù nhìn tạm được, cô cũng không bài xích, nhưng trong lòng lại không
thích lắm. Còn Tả Tự thì cô đã biết gốc biết rễ, con người thông minh,
nhưng cô cũng không coi trọng quá mức, dù sao cũng chỉ là thêm một lựa
chọn thôi..
"Nếu trong lòng chị đã quyết định rồi, vậy em không nói nữa."
"Vậy thì đừng nói cái gì nữa, buổi tối cùng nhau ăn cơm."
Trương Lam rốt cuộc bị tức điên rồi, "Ai chị, em vẫn nên giúp chị gỡ gỡ. Tả
Tự, trẻ tuổi, dáng vẻ cũng đẹp trai, cha của anh ta còn là viện trưởng,
khác, hai người đều học y, có tiếng nói chung, hơn nữa trên công việc có thể hiểu nhau. . . ."
"Vậy Giang Tiềm có cái gì không tốt?"
Trương Lam cứng họng, Giang Tiềm quả thật cũng không có gì không được, "Em nói thẳng với chị vậy, nói thật em cảm thấy hai người này đều không phải là tốt nhất, em thấy ai cũng không xứng với chị."
Triệu Nhiễm Nhiễm vui vẻ, "Tâm trạng của em chị hiểu, nói thật, chị cũng cảm thấy không
ai xứng với em, chuyện này gọi là bao che, tự xem người nhà của mình tốt nhất, như