pacman, rainbows, and roller s
Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Vợ Đồng Chí, Cố Lên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325211

Bình chọn: 8.5.00/10/521 lượt.

hông sao cả, "Anh cũng biết, trái tim của ba tôi không khỏe, lần này

phát bệnh bác sĩ đã bảo chúng tôi chuẩn bị tâm tư, ông ấy không có tâm

nguyện gì cả, chỉ muốn tôi có thể lập gia đình, với lại tôi cũng sắp 30

tuổi, cũng đến thời điểm."

Giang Tiềm nói, "Vậy cũng không thể tùy tùy tiện tiện tìm một người chứ."

Tưởng Thị Phi nửa ngày mới trả lời, "Tôi là một người lính đến từ nông thôn,

không so được với lính thành phố như các anh, các anh còn có điều kiện

lựa nhặt khắp mọi mặt đều tốt, thích thì thế nào, sớm muộn gì cũng phải

trở về, bằng không mấy người bạn gái trước kia cũng không thể đá tôi."

Giang Tiềm không có lên tiếng, vỗ vỗ bờ vai của anh an ủi.

Mỗi ngày ăn xong cơm tối, tuần tra hết phòng, thời gian sau đó căn bản đều

trò chuyện với Triệu Nhiễm Nhiễm, Giang Tiềm cũng không có tật xấu gì,

không cần phải phục vụ cà phê nước trà, chỉ cần có thể nghe được âm

thanh của cô, cả người liền an bình.

Hôm nay, Giang Tiềm vẫn tám

chuyện huyên thuyên với Triệu Nhiễm Nhiễm, tiếng cười 'hi hi hi' như gà

con của Triệu Nhiễm Nhiễm chưa từng đứt đoạn.

Trước khi còi báo

tắt đèn vang lên thì bên kia điện thoại trầm mặc chốc lát, thật lâu mới

nghe được âm thanh nho nhỏ của Triệu Nhiễm Nhiễm truyền tới, "Tiềm Tiềm, anh có nhớ em không?"

Hốc mắt Giang Tiềm nóng lên, gắng sức gật đầu, "Nhớ, rất nhớ, nhớ em muốn chết rồi."

"Em cũng nhớ anh, nhưng chúng ta xa nhau đã hai tháng, em sắp quên anh có hình dáng thế nào rồi."

Trái tim Giang Tiềm như bị nhéo mạnh, cảm giác áy náy dâng lên.

Ủ dột một lúc, giọng nói nhẹ nhàng của Triệu Nhiễm Nhiễm bỗng truyền đến, "Lúc em còn nhỏ từng đến pháo đoàn, khi đó ba là một doanh trưởng, em

còn nhớ, phía sau doanh số một có một đỉnh núi nhỏ, có một mảnh đất được khai khẩn, trồng rất nhiều cải trắng và củ cải."

"Ừ, năm nay trồng rau cải, nghe liên trưởng số hai nói chuẩn bị sau mùa thu sẽ trồng dưa."

"Vậy sao? Em thích ăn khoai lang nhất."

"Đến lúc đó anh sẽ cho em cả một xe."

". . . . . . Giang Tiềm, em vẫn luôn không biết, anh ở liên bộ doanh bộ nào?"

"Doanh số ba liên số tám."

"A, thì ra là liên trưởng số tám."

"Ừ, nhớ nha."

Triệu Nhiễm Nhiễm ghi nhớ con số ba, tám ở trong lòng.

Trên dưới toàn liên đều biết liên trưởng bởi vì chưa gặp vợ, nên tâm trạng

không vui lắm, mọi người đều quy củ đàng hoàng, có mấy người không biết

để ý đụng phải họng súng, thì không phải bị phạt đi ‘ xoa bóp ’ cho xe

bọc thép, chính là phạt đi ‘ chùi rửa ’ cho xe bọc thép.

Đặng

Vĩnh Đào thấy Giang Tiềm hai mươi bảy hai mươi tám tuổi mới có mối tình

đầu tiên, nên hỏa lực sát thương bộc phát ra quá lớn, với lại lâu vậy

rồi còn chưa gặp mặt cũng không hay, anh cũng quan tâm theo. Về nhà

thương lượng với vợ một chút, chuẩn bị cuối tháng trực thay Giang Tiềm,

để cho anh nghỉ ngơi thêm mấy ngày.

Giang Tiềm nghe tin tức này

rốt cuộc mới cười, lúc này liền gọi điện thoại cho Triệu Nhiễm Nhiễm

thông báo tin tức tốt này, nhưng không ai nghe.

Anh lại bắt đầu buồn bực lên.

"Cậu gọi thêm mấy lần đi, có lẽ người ta đang bận làm việc, không nghe thấy." Đặng Vĩnh Đào khuyên anh.

Giang Tiềm lắc đầu, "Hôm nay cô ấy làm ca ngày, giờ này đang ăn cơm trưa đấy."

"Hay là không ăn cơm." Giang Tiềm la hét, nhưng điện thoại chưa vang mấy

tiếng, thì nhân viên truyền tin Tiểu Dư tiến vào. báo cáo

Cúp điện thoại, rống người ta, "Làm gì?"

"Liên trưởng, nhân viên của đoàn trưởng truyền tin tới, bảo anh đến nhà đoàn trưởng một chuyến."

Giang Tiềm và Đặng Vĩnh Đào nhìn nhau một cái, Đặng Vĩnh Đào lắc đầu, không biết tình huống thế nào.

Giang Tiềm dọn dẹp một chút, đứng dậy đến viện cho gia đình quân nhân.

Anh đã tới viện cho gia đình quân nhân rồi, trước kia luôn đến nhà doanh

trưởng số ba ăn chực, nhà đoàn trưởng ở khu hạng sang thì mới chỉ ghé

qua một lần, chính là lúc được thông báo về việc họ giới thiệu đối tượng cho anh. Hôm nay là lần thứ hai, tâm trạng không giống lần trước, lúc

này chẳng khác gì như thấy bà con nhà vợ, có chút ngượng ngùng.

Đi chậm cả đường, hai mươi phút sau tới nơi, Giang Tiềm ở trước cửa sửa

sang lại quần áo, gõ gõ cửa, hô to một tiếng ‘ báo cáo ’.

Phu

nhân đoàn trưởng mở cửa cho anh, Giang Tiềm gặp người trước mặt cười,

thì há miệng, đột nhiên liền rối rắm, nên gọi ‘ chị dâu ’ hay là ‘ dì

nhỏ ’ đây?

"Giang Tiềm tới, mau vào."

Giang Tiềm vò đầu cười hì hì, vào cửa cởi giày, lại có một mùi hôi chân tỏa ra, anh 囧 rồi.

Trương Tư Đình cười, "Không phải cậu, đoàn trưởng của các cậu chân thúi quanh năm."

Lần này Giang Tiềm thật đỏ mặt, vẫn cười, vẫn cười đến khi có ly nước mật

ong được đặt vào trong tay anh, anh mới lấy lại tinh thần, "Em không

khát."

"Giúp chị bưng vào cho người trong phòng đi." Trương Tư Đình hơi hất cằm, "Nhanh đi."

Giang Tiềm da mặt dày, dày đến không biết mình có da mặt, cho tới bây giờ đều không sợ gặp lãnh đạo, anh cho rằng đưa cho đoàn trưởng, chưa gõ cửa đã vươn tay đẩy ra, sau đó. . . . Sững sờ ở tại chỗ.

Anh vẫn nhớ

bảy năm trước đây, anh có vô số lần trở lại từ trên chiến trường bom lửa ngập trời, khi gặp lại chiến hữu vố