
n tưởng rằng vĩnh viễn ở lại trên
chiến trường thì cảm thấy. . .
Vui mừng. . . . . . và. . . . . . Không cầu gì khác.
Anh hôm nay, mới từ tuyến đầu tiên giải nguy vô cùng nguy hiểm trở về, chân của anh đứng ở trong căn phòng sáng ngời ấm áp này, cô gái mà anh ngày
nhớ đêm mong đã từ nơi cách xa trăm km tới thăm anh, cô tựa vào đầu
giường, nhìn thấy anh liền mỉm cười dịu dàng, nâng bàn tay gầy lên ngoắc ngoắc anh, "Tiềm Tiềm, anh đã đến rồi."
Giang Tiềm đột nhiên
phát hiện, chân của anh bước không ra, mắt cũng không thể chớp, lại
không biết từ nơi nào có một dòng nước nóng xông ra, cấp tốc xẹt qua
trái tim.
"Thế nào Tiềm Tiềm?"
Giang Tiềm gần như là mặt không chút thay đổi, không thể tin hé miệng, "Nhiễm Nhiễm?"
Triệu Nhiễm Nhiễm che miệng cười, "Không nhận ra à?"
Giang Tiềm vẫn gọi, "Nhiễm Nhiễm?"
Triệu Nhiễm Nhiễm không nói, bình tĩnh nhìn vào đáy mắt anh.
"Nhiễm Nhiễm?"
". . . . . ."
"Nhiễm Nhiễm!"
Giang Tiềm kêu rất nhiều, nhiều tiếng vừa ngu si vừa vui mừng, nửa ngày mới
tính hồn về, khóe miệng cứ nhếch lên tới bên tai suốt.
"Nhiễm
Nhiễm à!" Anh bước ra, đột nhiên sọ khỉ bị người nào đó vỗ một cái,
không để ý nhìn xem bị ai đánh, mà vẫn xông về bên giường, cho đến khi
giữ tay Triệu Nhiễm Nhiễm trong lòng bàn tay mới quay đầu lại.
Trương Vũ ôm vai, đang nhìn chòng chọc đôi tay nắm chặt nhau của anh và Triệu Nhiễm Nhiễm
"Còn Tiềm Tiềm? Em ấy không biết xấu hổ gọi, cậu cũng không biết xấu hổ trả lời!"
Mặt của hai người trên giường đều đỏ, cái gì chứ, gần đây vẫn gọi như vậy
mà. Triệu Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu lên, cố ý dùng âm thanh mềm mại dịu dàng kêu, "Anh Tiểu Vũ, anh có phải luôn khi dễ Tiềm Tiềm nhà em không hở?"
Anh, Tiểu, Vũ! ! ! !
Trương Vũ: ". . . . . ."
Em họ này càng ngày càng tệ rồi, quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại.
Nhưng, rốt cuộc ai khi dễ ai chứ?
"Trương Vũ, đến giúp dì nhỏ bóc cây thông."
Trương Tư Đình từ trong phòng bếp ra kêu người đi, Trương Vũ ra đến cửa còn
cảnh cáo Giang Tiềm, "Đàng hoàng cho tôi, không được động tay động
chân."
Giang Tiềm gật đầu như mổ thóc, nhưng vừa không thấy bóng người Trương Vũ, lập tức dùng sức hôn Triệu Nhiễm Nhiễm hai cái trước.
"Tiểu tổ tông, sao em lại tới đây?"
"Mất hứng à?"
"Điên rồi mới mất hứng !"
Giang Tiềm nói xong lại hôn cô, hôn xong hỏi nữa, "Là đặc biệt đến thăm anh à? Sao không có nói cho anh biết sớm?"
Triệu Nhiễm Nhiễm lập tức nhăn mặt.
Cô đương nhiên là đặc biệt đến thăm Giang Tiềm, không đề cập trước là muốn cho anh một sự bất ngờ.
Mấy ngày nay nghĩ tới nghĩ lui vẫn hi vọng gặp mặt một lần, cô biết vợ đồng chí không dễ làm, cũng biết Giang Tiềm không thể tự do ra vào. Tình yêu đầu của cô mặc dù chưa nói tới lãng mạn, nhưng cũng do cô chọn, nếu lựa chọn Giang Tiềm rồi, cô dĩ nhiên quý trọng, đương nhiên là muốn đi hết
đường, nếu anh không có thời gian, mà cô có, thì cô đến thăm anh cũng
được mà.
"Vốn không có ý định tới nhà dì nhỏ của em, nhưng nhân
viên bảo vệ ở cửa quân khu không cho vào, em đã nói em tìm Giang Tiềm ở
doanh số ba rồi, bọn họ cũng không giúp em thông báo, Tiềm Tiềm, nhân
duyên của anh không tốt nha."
Giang Tiềm ôm vuốt vuốt bả vai của cô, "Chờ anh trở về thu thập bọn họ."
Triệu Nhiễm Nhiễm nói tiếp, "Em ngồi xe đò hơn năm tiếng, đầu rất mơ hồ, vừa
hay nhìn thấy dượng nhỏ của em, em không có tránh đi, khiến dượng tóm
gọm, cho nên xách về tới."
"Bây giờ còn mơ hồ không?" lúc này Giang Tiềm mới nhớ tới ly nước mật ong kia, vội vàng đút cô, "Mau uống hai ngụm."
Nhìn cô uống nước, Giang Tiềm liền cười ngây ngô, Triệu Nhiễm Nhiễm cũng vui vẻ, cảm giác mệt mỏi ghê tởm trước đó dường như không đáng nhắc tới,
rốt cuộc nhìn thấy anh rồi mới hiểu được, thì ra một tuần lễ ngắn ngủn
cũng có thể bồi dưỡng ra tình cảm và nhớ nhung rất sâu đậm. Trương Tư Đình cố ý nấu thêm hai nồi cơm, còn làm thêm một ít trái cây trộn cho mấy người trẻ tuổi.
Triệu Nhiễm Nhiễm ăn đến mặt mày hớn hở, "Dì nhỏ, cháu thích nhất là trái cây trộn dì làm, nhưng mà dì cứ ở mãi trong núi không chịu về thành phố,
ông bà ngoài hay nhắc dì lắm."
Mặt Trương Tư Đình tràn đầy thương yêu, trước khi cô kết hôn luôn giúp Triệu phu nhân trông nom cô bé
Triệu Nhiễm Nhiễm và bé trai bướng bỉnh Triệu Trí Lược, thương bọn họ
giống như thương con ruột của mình.
"Thích ăn thì ăn nhiều chút,
bây giờ quen với Giang Tiềm rồi, có thể thuận tiện tới thăm cậu ấy, lần
sau tới nhớ ngồi xe lửa, cháu rất dễ say xe."
Triệu Nhiễm Nhiễm cười hì hì, ngượng ngùng, chính là thuận tiện ngó ngó chứ sao.
Hai dì cháu trong phòng nhỏ giọng tán gẫu, ba người đàn ông trong phòng khách đã ăn no rồi.
Đoàn trưởng Ngô là một người thẳng thắn, ở nhà trên căn bản không có vẻ kiêu ngạo gì, nhanh chóng làm mấy chén cơm, lau miệng xong dặn dò hơn hai
người ăn thêm chút, mình đi trở về phòng ngủ.
Sau đó, chiến tranh giữa anh họ và em rể kéo lên màn mở đầu rồi.
Giang Tiềm gắp thịt gà, Trương Vũ thấy, chiếc đũa chuyển một cái cũng kẹp lại, dùng sức đoạt lại để trong miệng, ăn.
Giang Tiềm sửng sốt, anh thử lại, gắp miếng cá rán, Trương Vũ nhìn c