
hôn nhân này trước, hắn không thể phát triển tình cảm với Tú Thanh, cũng chỉ có thể giống như giúp đỡ bạn bè.
"Tử Ngôn, đừng gọi điện thoại nữa......" Đổng Tú Thanh xông lên trước, ôm lấy hông của hắn, như chim nhỏ dựa vào ngực hắn khóc thút thít. Cô ta sợ hắn vì Khương Hiểu Nguyên mà hốt hoảng, sợ hắn quan tâm Khương Hiểu Nguyên, cô ta sợ tin tức từ đầu kia điện thoại, sẽ mang tình cảm của hắn đi.....
"Hiểu Nguyên là vợ anh."
"Nhưng anh không yêu cô ta a!"
Tống Tử Ngôn nhìn người đang khóc thút thít trong ngực hắn. Trước đây, hắn không nỡ để cô ta rơi một giọt nước mắt.
Nhưng bây giờ thì khác.
"Cô ấy là trách nhiệm của anh." Cho dù có như thế nào, Hiểu Nguyên vẫn là vợ của hắn, cô là trách nhiệm của hắn, hắn và cô có lẽ không có tình yêu nồng cháy, nhưng cô vẫn là quan trọng.
Không để ý Tú Thanh ngăn cản, hắn lại bấm số của một người khác. "Lâm, Hiểu Nguyên đang ở phòng phẫu thuật phụ khoa, điện thoại của cô ấy tắt máy, có thể giúp tôi tìm cô ấy không?"
Bác sĩ Lâm là chủ nhiệm phụ khoa, cũng là bạn của Tống Tử Ngôn.
"A, hai tiếng trước tôi có thấy cô ấy, nhưng là có người bệnh cần cấp cứu, nên không cùng cô ấy chào hỏi, lúc ấy sắc mặt cô ấy rất khó coi..... Anh chờ một chút, tôi nhờ y tá đi tìm người. Đúng rồi, bà xã anh là sao lại đến bệnh viện a?"
"Tôi không rõ lắm."
"Trời đất, Tử Ngôn, các ngươi mới cưới ba tháng, sao ngay cả bà xã đi bệnh viện lại không biết? cũng không phải vợ chồng già, các ngươi hiện tại còn tân hôn a!" Bác sĩ Lâm trêu đùa chế giễu, còn phải nhờ bạn bè tìm bà xã. "Yên tâm, radio tìm người rất nhanh, lập tức sẽ tìm thấy người thôi!"
Trong chốc lát, bác sĩ Lâm lập tức báo tin. "Y tá nói cô ấy vừa rời bệnh viện không lâu, còn nói cô ấy có vẻ rất đau lòng. Ái, bà xã anh đang khóc đó? Thật là hiếm có......"
Hiểu Nguyên đang khóc? Đã xảy ra chuyện gì?
Tống Tử Ngôn vội kết thúc cuộc gọi, cầm áo khoác chuẩn bị rời đi.
"Tử Ngôn!" Đổng Tú Thanh kéo cánh tay hắn.
"Anh về trước."
Đổng Tú Thanh mặc kệ hắn đối với Khương Hiểu Nguyên là trách nhiệm gia đình hay vì cái gì, cô ta chỉ muốn giữu hắn ở lại....
"Tử Ngôn, Khương tiểu thư nhất định không có việc gì. Anh có thể cùng em ăn cơm xong rồi hãy đi không?"
Hắn lắc đầu. "Để hôm khác đi."
Không để ý lời mời của Đổng Tú Thanh, Tống Tử Ngôn dứt khoát rời đi.
Đổng Tú Thanh nhìn bóng dáng hắn rời đi, tủi thân cùng lạnh lẽo trong nháy mắt tròa ra. Quá khứ, dần dần hiện lên trong đầu ký ức hắn đối với cô ta là tốt nhất, năm đó hắn một lòng một dạ chăm sóc cô ta, che chở cô ta, đổi lấy là cô ta quay lưng phản bội hắn, mặc dù như thế, nhiều năm sau gặp lại lần nữa, Tử Ngôn không có nửa câu oán trách, còn đối với cô ta rất tốt, đặc biệt quan tâm cô ta.
Cô ta đã làm cái gì? Cô ta đã bỏ lỡ cái gì? Nếu như năm đó tình cảm của cô ta có thể vững vàng một chút, hôm nay cô ta sẽ không phải nhìn Tử Ngôn bởi vì trách nhiệm gia đình mà rời đi, trở về nhà của hắn cùng Khương Hiểu Nguyên. Nếu cô ta không quay lưng phản bội, ở bên cạnh Tử Ngôn bây giờ, được gọi là "bà xã" sẽ là cô ta, không phải Khương Hiểu Nguyên, cũng sẽ không phải là bất kỳ người đàn bà nào khác.....
Tống Tử Ngôn nhanh chóng lái xe về nhà, cả người đều căng thẳng. Hắn không cách nào tưởng tượng được sự đấu tranh cùng cảm giác trong lòng mình, vừa nghe Hiểu Nguyên đau lòng khóc thút thít, hắn cực kỳ lo lắng không giống với khi biết được Tú Thanh phải chịu đựng bạo lực gia đình. Hắn hiểu Hiểu Nguyên rất mạnh mẽ, nếu không phải thật sự có chuyện, cô ấy sẽ không khóc....
Điện thoại di động của cô vẫn tắt máy, cuộc gọi khi nãy có phải là tín hiệu cô đang cần giúp đỡ?
Xe về đến nhà, hắn xông lên lầu, mở cửa nhà, chỉ thấy căn phòng tối đen như mực. Trong phòng không có một bóng người, trên giường lớn là chiếc áo khoác vàng nhạt, đây là đồng phục của "Hoa Dạng". Hiểu Nguyên luôn thay đồng phục ở công ty, cũng trực tiếp tắm ở công ty, đây là lần đầu tiên cô mang đồng phục về nhà.
Hắn cầm áo khoác lên, vết máu màu đỏ sẫm đã khô hấp dẫn sự chú ý của hắn, Tống Tử Ngôn nhíu mày, nghe tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm, hắn bỏ áo khoác xuống đi vào phòng tắm.
Sau màn hơi nước trong phòng tắm, hắn thấy bà xã xích lõa mái tóc dày rối loạn, tóc xõa trên vai, có vẻ yếu ớt nhỏ nhắn.
Cô hai tay che mặt, âm thanh nức nở nho nhỏ vang vọng trong phòng tắm.
Tống Tử Ngôn kéo cửa kính ra, không quan tâm nước nóng thấm ướt quần áo đang mặc, vội vàng nắm lấy cánh tay Hiểu Nguyên, kiểm tra thân thể xích lõa trắng noãn không tỳ vết của cô.
Trên áo khoác vàng nhạt của cô có vết máu dính ở trên ngực.....
"Em bị thương ở đâu?"
Đang đắm chìm trong đau khổ, Khương Hiểu Nguyên bởi vì hắn xuất hiện bất ngờ mà giật mình. "Anh đã về?"
Tống Tử Ngôn giọng nói cứng nhắc hỏi: "Nói cho anh biết, em bị thương chỗ nào? Tại sao phải tới phòng phẫu thuật phụ khoa?"
Cô cho là hắn không quan tâm mình, cô vốn đã cho là hắn không quan tâm......
"Anh không phải đang ở ngoài sao?" Nước mắt yếu ớt không ngừng rơi xuống.
"Hiểu Nguyên, nói cho anh biết, em bị thương chỗ nào?"
Khương Hiểu Nguyên yếu ớt lắc đầu, mệt m