
ảm giác gì ?
Nhưng thực sự trong lòng cô vừa đau vừa sợ.
Cô rất sợ nếu lỡ anh không trụ được nổi , mà bỏ rơi cô .
thì cô phải ở một mình nơi này sao?
Ai sẽ quan tâm , chăm sóc , cưng chiều , yêu thương và bảo vệ cô đây.
Nghĩ đến đó cô hoảng loạn trong sợ hãi , chạy thẳng một mạnh ra ngoài tìm anh.
Trước tiên cô phải chứng thực một điều là anh vẫn đang bên cạnh cô , vẫn chưa bỏ cô mà đi.
” huhuhu Bối Phong! Anh đừng bỏ rơi em nhé!”
Cho dù đang vô cùng đau đầu , hoa mắt chóng mặt , nhưng cô vẫn cô gắng
chạy thật nhanh xuống nhà … Hỏi thăm mọi người xem anh sao rồi.
Nhưng vừa đi xuống phòng khách , tiếng nói ồn ào của mọi người đánh động đến cô .
- Đại ca vì sao bị thương nặng như vậy ?
- Dạ ! Do đỡ đạn cho phu nhân .
- Phu nhân !
” Chẳng lẽ anh ấy có vợ thật rồi sao?
Rõ dàng từ trước đến nay anh ấy có để ý đến ai đâu , nếu không nói là rất ghét chạm vào phụ nữ .
Sao tự nhiên đùng một cái đã lấy vợ?
Mình biết anh ấy không hề để ý đến mình , nhưng chỉ cần được ở bên anh , dùng tình yêu chân thành này biểu lộ với anh , mình tin rằng một thời
gian nữa thôi anh sẽ là của mình .
Vậy mà… Tên nào? Là tên nào ? Đã nẫng tay trên của mình , có được anh .
Nhưng sao anh lại đồng ý lấy cô ta ?
Không biết anh có yêu cô ta không nữa ?
Mà họ gặp nhau lúc nào mà nhanh thế ? Khiến mình trở tay không kịp .
Tò mò thật đấy , không biết cô ta là hồ ly phương nào … Mà thu phục , ép anh phải lấy nhanh như vậy.
Một con người từ trước đến nay , chỉ cần phụ nữ chạm vào người là giết
ngay tại chỗ… Vậy mà trong chớp mắt thay đổi 180o sang lấy vợ .
Cô ta thật là đáng sợ , mong sao anh ấy chưa trao trái tim cho cô ta , như vậy mình mới có cơ hội dành lại được .
Hồ ly tôi quyết đấu với cô tới cùng… Để dành lại tình yêu vốn đáng lẽ ra phải là của mình.
Một người đàn ông tuyệt vời như vậy , không thể để bị cướp một cách dễ
dàng như thế được . Hồly ta quyết đấu với ngươi . Phu nhân gì chứ ? Nó
phải là của ta”
- Cô ta làm gì mà để anh ấy bị thương?
- Anh hai bị thương là do đỡ đạn cho cô ấy
- Đồ vô dụng ? Anh Hai bị thương có nặng không?
_ Bị mất rất nhiều máu , bây giờ vẫn đang hôn mê
- Chết tiệt ! Nếu tôi mà ở đó tôi sẽ không bao giờ để anh ấy bị thương như vậy.
_ em xin lỗi! LÚC đó bọn em đến muộn qúa
- Cô ta không xứng đáng là Chị Hai
- Vâng ! Trong mắt bọn em . Chị luôn luôn là Chị Hai
- thế còn hồ ly tinh đó là người thế nào mà nó đã cuốn hút được anh hai?
- Chẳng được cái tích sự gì cả… Vừa ngu ngốc , lại hay phá hoại , cô ta làm cản trở đến công việc của anh Hai rất nhiều .
- Thế sao lại lấy lòng được anh ấy ?
- Cũng có thể là do vẻ ngoài ngây thơ , trong sáng , hồn nhiên giả tạo của cô ta, đã che mắt được Anh Hai.
- Vậy sao ? Lợi hại đây.
THẢO QUYẾT MINH sững sờ khi nghe đoạn đối thoại đó . Bọn họ nói cô là
gì vậy ??? Hồ ly tinh sao??? Cô câu dẫn anh ta bao giờ??? Chẳng phải là
anh ta ép cô lấy sao??? Bọn họ là cái thá gì mà nói cô như vậy ???
Cô tức giận hừng hực , đi thẳng về phía bọn họ.
- MẤY NGƯỜI VỪA NÓI GÌ?
Cô tức giận mặt đỏ tía tai nhìn một lượt .
Cô nhìn thấy có một cô gái đang nhìn cô nhếch môi cười , nhìn cô ta mà cô chỉ muốn tát cho 1 cái.
Ừ thì xinh đẹp quyến rũ thì đã sao , ăn mặc sexy mà còn đòi cướp chồng ta à ! Mơ đi ! Ta thách ngươi đấy!!?
KỶ LIÊN liếc mắt nhìn THẢO QUYẾT MINH đánh giá cô xem vì sao cô có thể câu dẫn được Anh hai .
” Nhìn cô ta bình thường chẳng có gì nổi bật .
Không xinh đẹp và quyến rũ bằng mình .
Cái mặt thì ngố ngố . Hay cô ta dùng khuôn mặt ngây thơ , đáng yêu giả tạo kia để đánh lừa anh hai.
Cô mà cũng đòi làm Chị Hai ư ? Hahaha
cái đó phải là của ta . Ngươi cứ chờ đấy ta không bằng trí thông minh
và sự quyến rũ của mình , không đá được ngươi ra khỏi Anh Hai .
Chẳng bao lâu nữa Anh Hai sẽ là của ta hahaha”
nghe Quyết Minh hỏi vậy cô ta nhếch môi cười lớn
- Hahaha
- Cô kia! Cô là ai ? Ai cho cô vào đây ?
Quyết Minh cũng đang ngầm đánh giá xem xét cô gái kia . Nhìn như đồ lẳng lơ
- Hahaha . Ta cứ ở thì sao? Hahaha.
- Mấy người đuổi cô ta ra khỏi đây cho tôi .
- Phu nhân ! Chị ấy là Tả Hộ Sứ , là cánh tay trái đắc lực của anh hai , dứơi một người nhưng trên rất nhiều người đấy ạ.
Tả hộ sứ là cái quái gì , cô chỉ biết nhìn thấy là ngứa mắt, khó chịu lắm rồi . Giám đòi cướp chồng cô ư , đáng chết mà.
- Ta hỏi mấy người ta và cô ta ai to hơn?
- Cái này… Cái này…
_ Hahaha . Công việc của cô là ở nhà mà ăn bám chồng .
Việc trong bang không có phận sự của cô đâu mà to với nhỏ.
- Cô … Cô… Cút ra khỏi nhà tôi.
- Hahaha . Tôi nói cho cô biết . Trước kia anh hai đã từng nói đây cũng là nhà của tôi… Tôi thích đi hay ở là quyền của tôi …
Cô làm gì được tôi nào?
- Đúng là đồ trơ trẽn
Quyết Minh vừa nói xong … Thì bị ngay cái chén bay thẳng vào người
- *bụp* Á
- hãy suy nghĩ trước câu nói của mình.
Cô lên nhớ đối với tôi , cô chẳng là cái thá gì cả… Cũng chỉ là một con ranh chuyên ăn bám người khác thôi.
Đồ hồ ly
Thấy cô ta nói vậy . Quyết minh vô cùng tức g