
n cô không biết khuôn mặt anh vui vẻ , hạnh phúc như thế nào…
Nhưng cô y tá xấu xa chuyên đi câu dẫn chồng người khác kia thì cô nhìn thấy rất rõ khuôn mặt đỏ hồng vì thẹn thùng , đôi mắt thì liếc mắt đưa
tình chớp sáng không ngừng với anh.
Mà tên chồng đáng ghét kia , ôm gì mà ôm lâu thế… Sao không thả tay ra đi…
Quyết Minh đứng nhìn mà muốn bốc khói lên đầu , sự ghen tuông khiến người cô như phát điên…
Hóa ra là trốn cô ra đây hẹn hò…
Anh cũng nhanh thật đấy!! Tệ bạc.
Bảo cô tin ư?
Chỉ có mình cô thôi ư?
Vậy anh đang ôm ai kia?
Hức hức đàn ông đáng chết , mấy người đó nói đúng , anh cũng giống như
chồng của họ thôi , đều là đồ phản bội , bạc tình , vô tâm…
Cô chỉ mới có thai mà đã thế này rồi…
Nếu sau này bụng to xấu xí thì anh sẽ làm gì nữa đây…
Đồ lừa dối , em ghét anh , cứ ở đó mà ôm ấp nhau đi…
Trái tim đau đớn quặn lên từng hồi , thất vọng , căm giận … Cô tủi hờn quay lưng bước đi .
Cô muốn rời xa nơi này , muốn rời xa tên chồng đáng ghét kia… Có thai là có tội sao?
Đó không phải là con anh ta sao?
Càng nghĩ bước chân cô càng đi nhanh hơn , mặc kệ mệt mỏi , cơn hoa mắt ngày càng xâm chiếm … Phớt lờ cái bụng đang đau quằn quại… Cô mặc tất
cả , cô không muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa…
Bạch Bối Phong
sau khi giữ vững tư thế cho cô y tá thì vội buông cô ta ra , nhưng cô
này vẫn lưu luyến bám lấy người anh không muốn buông.
Khẽ nhíu mày khi thấy cô ta vẫn muốn bám lấy mình , anh khó chịu lạnh lùng nói
- Cô có thể bỏ tay ra khỏi người tôi được rồi đấy!
Nghe anh nói vậy cô ta giật mình rồi luyến tiếc rời tay ra…
Đang định sấn lại thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đầy đe dọa của anh… Bỗng run rẩy lùi ra vài bước.
Nhưng cô ta quyết không chịu bỏ cuộc , từ bé đến lớn đây là lần đầu
tiên cô gặp được một người đàn ông hoàn mỹ thế này … Cô quyết phải có
được anh.
Nghĩ vậy cô ta dịu dàng e thẹn nói với anh
- Em cảm ơn anh!
Anh cho em hỏi anh tên gì ạ?
Ở đâu?
Em có thể mời anh đi uống nước để cảm ơn anh được không?
- Lằng nhằng!
Tôi có vợ rồi!
Nói xong anh quay lưng đi thẳng , Đang vội mà phải nhìn cái thứ õng ẹo đó khiến anh khó chịu vô cùng.
Cái thứ đó không bằng một phần của Quyết Minh mà giám đòi câu dẫn anh sao… Hão huyền.
Do hôm nay có chuyện vui nên lòng tốt trỗi dậy lại đi đỡ cho cô ta… Đúng là thừa hơi mà…
Không biết lúc này bà xã sao rồi?
Có sốt ruột không nữa!
Anh biết cô không thích ở một mình cùng với người lạ… Chắc khó chịu lắm đây!
Nghĩ vậy anh càng vội vàng hơn… Nhưng khi vừa đến cửa phòng siêu âm thì gặp Viện trưởng bước ra…
Thấy vậy anh liền hỏi
- Viện trưởng đi đâu thế?
- Tôi về phòng làm việc!
Phu nhân không đi cùng chủ tịch nữa à??
- Ông nói gì lạ vậy ? Chẳng phải cô ấy đang ở trong phòng sao?
- Nhưng mà phu nhân vừa ra ngoài tìm chủ tịch rồi!
Chẳng lẽ hai người không gặp nhau sao?
- ÔNG NÓI GÌ?
QUYẾT MINH RA NGOÀI TÌM TÔI!
SAO ÔNG KHÔNG GIỮ CÔ ẤY LẠI?
ÔNG THỪA BIẾT CÔ ẤY YẾU THẾ NÀO RỒI , MÀ CÒN ĐỂ CÔ ẤY RA NGOÀI MỘT MÌNH HẢ?
CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ , MAU CHO NGƯỜI ĐI TÌM ĐI! NHANH LÊN!
CÔ ẤY MÀ CÓ CHUYỆN GÌ ÔNG LIỆU HỒN ĐẤY!
Nói xong anh quay lưng bước đi thẳng , vội vàng nhìn ngang liếc dọc xem có thấy cô không , trong lòng lo lắng vô cùng , vợ anh khờ khạo vô cùng lại đang mang thai nữa không biết ra ngoài có sao không nữa.
Aishhh! Quyết Minh em đang ở đâu?
Sao không ở trong phòng đợi anh , lại chạy ra ngoài làm gì?
Em đừng xảy ra chuyện gì nhé , cố gắng đợi anh , anh đến với em ngay đây!
Nhưng tìm khắp bệnh viện cũng không thấy cô đâu.
Anh đã phái người của anh cùng toàn thể y tá bác sĩ trong bệnh viện tìm kiếm mà cô vẫn không hoàn không.
Chưa bao giờ anh thấy lo lắng , sợ hãi như lúc này , lần này là 2 người chứ có phải một người nữa đâu , bé con lại đang rất yếu nữa…
Nghĩ đến đó anh liền qúat lớn
- RA NGOÀI TÌM!
TRIỆU TẬP TẤT CẢ ANH EM RA NGOÀI TÌM NGAY CHO TÔI!
Trong lúc đó THẢO QUYẾT MINH khóc lóc tức giận đi thẳng ra bên ngoài ,
cô cứ đi… Cứ đi như người vô thức không quan tâm đến bất cứ điều gì hết…
Trên đường Trong buổi sáng u buồn , có một cô gái ( thật ra nhìn
giống một cô bé học cấp 3 thôi) vừa đi như chạy vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi trông vô cùng lẻ loi cô độc.
Cơ thể yếu đuối mỏng manh khiến cô chao đảo như sắp ngã đến nơi…
Cho đến khi bụng đau quặn thắt , hai chân dã dời , mềm nhũn , thì cô mới dừng lại mệt mỏi đứng gập người lại ôm bụng…
Ngơ ngác nhìn xung quanh , cảnh vật nơi đây rất lạ , hình như nơi này cô chưa đến bao giờ…
Nỗi hoang mang sợ hãi dâng đầy lý trí…
Bị Lạc Rồi! Giờ phải sao đây!??
Trong đầu cô bỗng xuất hiện hình ảnh người đó… Nhưng lại khẽ lắc đầu xua đi…
Đáng ghét ! Đồ bội bạc! Đừng mơ cô sẽ gọi hay cầu xin người đó!
Hức hức cô đã làm gì sai mà nỡ đối xử với cô như vậy… Hay đó là bản chất của đàn ông…
Họ chỉ lợi dụng những vợ đang mang bầu mà ra ngoài tìm người khác…
Thà nào khi biết cô có thai anh ta lại vui như vậy… Tất cả chỉ là dối trá mà thôi…
Mệt mỏi qúa!
Định ôm bụng ngồi