
ậy liền lựa chọn im lặng là tốt nhất. Thím Trương nhìn Diệp Hạo rời đi, lát sau 8h Nhạc Ân dậy ăn sáng như bình thường, thật sự thấy thất vọng trong lòng , bà nào ngờ được có rất nhiều việc tối qua đã xảy ra mà bà không biết, aiz.
Trần thúc thấy Diệp Hạo trên xe bước xuống toàn thân đầy mồ hôi liền biết anh mới đi chạy bộ. Văn phòng này Trần thúc mở ra khi xưa vốn là nhà củ của Trần thúc nên trong văn phòng có đủ phòng bếp, phòng tắm, chỉ là mấy cái phòng ngủ đã bị trưng dụng thành nhà kho, Diệp Hạo lúc đến xin việc đã nói là rất thích phong cách tự do làm việc của văn phòng này, Trần thúc nghe mà ai oán, cậu ta chê văn phòng nhỏ nên không có quy tắc hoạt động chứ gì, nhưng dù bây giờ Trần thúc có thể nâng quy mô lên thành công ty nhỏ,Trần thúc cũng không muốn. Ông là người sống cũng không quá ham muốn, hiện tại đã rất hài lòng với cách làm việc của chính mình rồi, tự do thoải mái, anh em trong văn phòng cũng vô cùng đoàn kết, không tranh giành,công việc hiện nay lại dư thừa, ông không cần gì hơn nữa.
Trần thúc nói vọng vào phòng tắm " Diệp Hạo, chút nữa nhớ 9h đến gặp khách hàng " , nói xong liền ra nhắc nhở cậu nhân viên Tiểu Đầu ở lại trông văn phòng rồi đi.
Diệp Hạo không cần Trần thúc nhắc cũng nhớ, anh dù sống tùy ý nhưng công việc luôn chu đáo, tắm xong chỉ mới hơn 8h liền ngồi vào máy tính xem lại công việc.
-------------------------------------
Trong một quán cafe trang trí theo phong cách sang trọng, Từ Tố Tố ngồi bên cửa sổ nhìn con đường dày đặc cửa hàng bên ngoài, đây là một khu phố hàng hiệu, đường ở đây không phải là con đường địa đạo nên chỉ ít xe cộ qua lại, ngẫu nhiên xe đến đây cũng chỉ là của giới nhà giàu tới mua sắm và ăn uống. Người bình thường đi qua đây cũng chỉ để ngắm. Từ Tố Tô tay cầm ly cafe đưa lên môi đỏ thắm nhấp ngụm nhỏ, dưới cái mũ phớt đội lệch hiện lên khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm rất kiều diễm, mái tóc uốn dài vuốt qua một bên sóng sánh, mặc một chiếc áo ống ôm ngực, quần jean đen đơn giản nhưng chất liệu đắt tiền ôm chặt vào đôi chân thon dài nhìn thật hấp dẫn, đôi dày cao gót đen che phủ cả bàn chân chỉ thấy mu bàn chân trắng hiện ra thật bắt mắt , nhìn thế nào cũng thấy một phong cách bụi bụi nhưng không mất đi vẻ quý phái. Khách hàng hôm nay Diệp Hạo gặp chính là Từ Tố Tố, cô chính là chủ nhân ngôi nhà mà Trần thúc nhận lời mời trang trí cộng thêm giúp cô mua nội thất. Tố Tố không có thói quen chờ đợi, nhưng ngày hôm đó lúc nghe cô bạn mình nói người trang trí quán cafe nhà cô ấy là một người đàn ông vô cũng đẹp trai, vốn cô đã thấy thích cách trang trí độc đáo của anh, nghe như vậy liền giở bản tính tiểu thư, quyết định phần trang trí ngôi nhà mà cha cô đang xây cho cô giao cho văn phòng Trần thúc, cô muốn gặp người đàn ông được cô bạn mình nói là rất khó gần xem sao, nên hôm nay đến hơi sớm. Đó chỉ là một văn phòng nhỏ nhoi , cô cũng không muốn nhà mình bị giảm giá trị, nhưng nếu anh cho cô hứng thú đúng như lời bạn cô nói, cô để anh làm cũng không sao. Đang suy nghĩ thì đôi mắt bỗng chăm chú nhìn vào một hình ảnh, một người đàn ông với dáng người cao nổi bật, mặc áo khoác gió màu đen đang đi vào, đặc biệt lúc anh quay lại là có thể thấy được khuôn mặt trắng, đôi môi mỏng đang mím lại với cặp mắt đen tuyệt đẹp. Tố Tố thấy anh hỏi phục vụ xong thì quay về phía mình nhìn liền thấy tim đập mạnh một cái, anh chính là DIệp Hạo mà bạn cô nói sao, cô không thể ngờ lúc nghe bạn nói cũng không có gì ngoài sự tò mò nhưng bây giờ... bây giờ cô thấy mình đang ngẫn ngơ không biết phải nói gì nữa rồi.
Diệp Hạo đi về phía Từ Tố Tố, thấy cô nhìn mình vẫn tự nhiên đưa tay bắt tay cô giới thiệu " Cô chính Từ Tiểu Thư, tôi là Diệp Hạo, Trần thúc bảo tôi đến đây để bàn chuyện với cô"
Lúc này Tố Tố mới giật mình , liền đưa tay ra bắt tay anh, bàn tay cảm nhận được sự ấm nóng, cô bỗng thấy mặt mình nóng hổi, chỉ biết im lặng quên cả trả lời. Diệp Hạo rút tay ra ngồi xuống đối diện, đợi người phục vụ đến gọi ly cafe rồi vào chuyện chính " Từ Tiểu Thư đã suy nghĩ kĩ về hợp đồng này chưa ?" , thật ra Trần thúc nói với anh người chủ chỉ mới đưa chuyện với ông, nếu bên ông có thể làm họ vừa ý thì hợp đồng này sẽ giao cho ông, nên Trần thúc để anh đến nói chuyện hôm nay là để chủ nhà có quyết định giao công việc hay không, hơn nữa anh cũng là người phụ trách chính nên ông để quyền quyết định nhận công việc cho anh.
Tố Tố cố giữ cho mình vẻ thản nhiên, mở miệng " Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi .. nhưng đây là một ngôi nhà lớn, chỗ các anh có thể đảm trách được công việc không "
Không phải cô ta tìm đến các anh trước ư, sao giờ còn hỏi có đảm trách được không , Diệp Hạo khó hiểu nhíu mày nhìn cô gái trước mắt , anh nghĩ hôm nay anh chỉ đến để bàn về công việc trang trí xem có phù hợp không thôi chứ . Từ Tố Tố thấy anh nhíu mày thì trong lòng nảy sinh cảm giác chột dạ, hồi nãy mới từ vai vế chờ người ta cầu, giờ lại chuyển thành đi cầu người ta, ngay lập tức liền đính chính " Ách, chỉ là ngôi nhà này là cha xây mừng sinh nhật cho tôi, đây là một món quà ý nghĩa nên tôi không muốn làm hỏ