Vợ Ngốc

Vợ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323950

Bình chọn: 8.00/10/395 lượt.

ầu thấy tội nghiệp cho Nhạc Ân rồi, còn Nhạc Ân thì thê thảm hơn, no tới mức ngồi thở , trợn mắt nhìn anh càng nhiều bất mãn, không chịu được mếu máo nói " No..."

" Vậy tôi không cho, còn nữa, khóc cũng không cho "

" Ư ... " cô cắn môi kìm nén,nước mắt đã dâng lên trong hốc mắt.

Thím Trương lúc này thì không nhịn được nữa, rụt rè lên tiếng, đối với cậu chủ hắc ám trước mắt bà dần thấy đáng sợ hơn là kính nể rồi " Cậu chủ, đừng ép cô chủ nữa, cô ấy thường ăn ít quen rồi, bây giờ ăn nhiều chỉ sợ ..." chỉ sợ là đau bụng, khó chịu , hay cái gi đó , nhưng bà không dám nói ra.

Anh nhàn nhạt lắc đầu, aiz, anh là đang trêu cô mà, một phần là giáo dục lại cô ngốc này, một phần là ai bảo cô chỉ nhìn thôi anh đã muốn bắt nạt rồi. Anh đương nhiên biết cô ăn quá no sẽ không tốt, nhưng anh biết chừng mực, phải rèn cô ăn từ từ như vậy mới mong cô ăn nhiều hơn .

" Hôm nay tôi tha cho em, nhưng ngày mai phải cố gắng ăn nhiều hơn, nghe chưa" anh nhíu mày nghiêm túc căn dặn, thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô liền kéo cô qua ôm vào lòng, đưa con gấu cho cô cầm, xoa xoa bụng cô hỏi " No lắm sao "

Nhạc Ân ôm gấu nhỏ bằng hai bàn tay, thấy che hết cả con gấu liền mở ra, chỉ đặt lên lòng bàn tay phải, ngắm nghía nhìn, không nghe anh nói, nhưng khóe miệng từ từ cong lên, bổng nhiên quay mặt qua nhìn anh nhoẻn miệng cười " Đẹp .. thích "

Anh nhìn nụ cười của cô đến ngây người, hàm răng trắng, mấy cái răng nho nhỏ đều đặn, cô cười thật sự rất đẹp, hình như đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười . Bàn tay Diệp Hạo nhịn không đưa tay lên véo má cô, lại thấy cô quay đầu tránh,miệng chu lên " Đừng... đau " , anh bật cười , tâm trạng vui vẻ mà ôm cô ngồi vậy thật lâu.

Thím Trương nhanh chóng dọn dẹp chén dĩa trong im lặng, đứng trong bếp rửa chén mà không nhịn được gật gù, bà biết rồi nhé, tối qua khẳng định là có nhiều chuyện hay mà bà không được chứng kiến. Vậy là có một cô giúp việc muốn kiêm luôn chuyện mai mối, đang tìm cách gắn kết đôi vợ chồng đang ôm ấp ngoài kia.

Buổi tối, Nhạc Ân ôm chiến lợi phẩm về phòng ngắm nghía, ngắm đủ rồi thì lưu luyến vuốt ve vài cái rồi đi tắm. Tóc Diệp Ân dài đến lưng, lúc trước ở với bà Nhạc thì cứ cách 2 ngày bà lại buộc tóc cô lên để cô tự tắm khỏi ướt tóc, nhưng từ khi ở đây, thím Trương không cách nào làm được, đành để tối nào cô cũng tắm đầu. Bà cũng không thể chạm vào mái tóc ướt của cô nên cứ để vậy, chỉ là chỉnh điều hòa trong phòng lên cao chút, dẫu sao cô tắm sớm, đến lúc đi ngủ tóc cũng đã khô rồi. Nhưng hôm nay , thím Trương nhìn Diệp Hạo đang ngồi ôm laptop ở ghế sô pha cố ý than thở " Aiz, tóc ngày nào cũng ướt, hôm nay trời lại hơi lạnh không biết có khô kịp không nữa ".

Quả nhiên thấy Diệp Hạo nhíu mày ngẩng đầu nhìn bà " Là sao, cô ngốc đó không biết lau cho khô tóc sao ?"

Bà càng than thở " Có lau sơ sơ, rồi để vậy ngồi cả đêm, cậu biết đấy, tôi không thể chạm vào cô ấy được ... " nói xong còn lắc đầu thở dài .

Diệp Hạo nhíu mày càng chặt " Lâu nay ngày nào cũng thế .."

Thím Trương gật đầu " Cô ấy tự tắm là đã giỏi lắm rồi đấy "

Diệp Hạo thở dài " Được rồi, đi lấy máy sấy đến đây " rồi bước vào phòng Nhạc Ân tìm một cô ngốc, không kịp nhìn thấy một người đang cười hắc hắc chạy đi lấy máy sấy tóc.

Tóc Nhạc Ân rất đẹp, tóc dài đến gần thắt lưng, sợi nhỏ mượt, lúc sấy khô thì xõa thành một làn đen tuyền , Diệp Hạo cẩn thận cầm từng lọn tóc nhỏ để sấy nhè nhẹ, rồi còn vuốt vuốt cẩn thận từng chỗ hơi rối. Nhìn người ngồi quay lưng với mình cúi đầu im lặng hưởng thụ, anh chợt thấy dạo này hình như mình kiêm rất nhiều việc của cô , vậy mà trong lòng không hề thấy phiền phức hay chán ghét, với lại, dường như chính anh muốn làm như vậy ,chỉ cần nhìn thấy hay nghĩ đến cô là tay chân và đầu óc lại tự động suy nghĩ phải làm gì cho cô rồi, nhưng anh không hiểu được tại sao mình lại như vậy nữa , tính ra anh mới "biết đến " cô hai ngày mà thôi, có lẽ là vì muốn thấy vẻ đáng yêu của cô , anh tổng kết lại như vậy.

Diệp Hạo tắt mấy sấy, vỗ nhẹ cái đầu nhỏ trước mắt, không muốn suy nghĩ mấy chuyện rắc rối như vậy. Hồi nãy đã chuyển qua sấy tóc mái nên hiện tại anh đang đứng trước mặt cô, anh cúi nhìn Nhạc Ân đang im lặng, nhìn rõ được hàng lông mi dài khẽ động dưới mái tóc , hình như là tóc hơi dài liền cúi người nâng mặt cô dậy nhìn kĩ, lại đưa tay vuốt vuốt tóc xuống mắt, đúng là tóc mái đã dài rồi, dài đến nằm chồng lên hàng lông mi, vậy là tiếp tục công việc của một thợ cắt tóc, lấy kéo tự cắt luôn một đoạn tóc mái của cô . Cô gái nhỏ Nhạc Ân chỉ im lặng hí hí mắt tùy ý anh làm gì thì làm, hơi thở phả ra nhè nhè, miệng mím lại , còn trong đôi mắt chỉ có duy nhất một hình ảnh , khuôn mặt Diệp Hạo.

-----------------------

" Hôm nay vẫn về nhà sớm " Diệp lão tay cầm ly trà đưa lên chợt dừng lại, nhíu mày nhìn người đứng trước mặt mình hỏi lại.

" Vâng, cậu Diệp Hạo về rất sớm, đến bây giờ vẫn chưa thấy đi ra ngoài lại, vả lại thím Trương cũng về sớm hơn thường ngày,có lẽ là cậu Diệp Hạo sẽ không ra ngoài nữa đâu " người đàn ông kính cẩn báo cáo.

Diệp lão phất tay cho người kia ra n


Old school Swatch Watches