
rương nghĩ ở nhà. Hôm nay là ngày của hai vợ chồng đây.
" Thật sao ??, Andy, andy này , Elly thật dữ nha, cả Gia Huy và Diệp Bảo đều sợ luôn " Nhạc Ân vòng một chân gác lên người Diệp Hạo, tay thì níu áo anh, tíu tít nói
Diệp Hạo liếc khuôn mặt đang cười kia mà thầm khen, tối hôm qua ngồi với Từ Gia Huy cả buổi mà không thấy cô nói ra câu này, không biết là vì cô hiểu không nên nói, hay là sáng nay mới nhớ ra mà nói đây. Dù sao, đêm hôm qua Từ Gia Huy kia cũng thảm lắm rồi, cái tội lịch lãm với con gái là như vậy đấy, Diệp Hạo bất giác cười thầm nhạo báng bạn mình, không quên đáp lại cô vợ
" Vậy Ân Ân có sợ Elly không ??"
Nhạc Ân cau mày suy nghĩ, một chút sau thì lắc lắc đầu
" Không nha, mới gặp là sợ, nhưng sau đó không sợ nữa, Elly là người tốt đó " Nhạc Ân nhớ Elly có nói sẽ may áo quần cho cô nữa mà.
Vợ anh người gặp người thương mà, Diệp Hạo híp mắt đầy tự hào, đưa tay qua vỗ khuôn mặt Nhạc Ân, Diệp Hạo muốn nói tiếp lại bị Nhạc Ân nhanh chóng hỏi lại anh
" Andy có sợ Elly không ??"
" Anh ư, anh chỉ sợ duy nhất một người thôi " Diệp Hạo nhếch miệng, mắt cũng nhắm lại làm bộ không quan tâm, anh biết, cô nhất định nháo lên hỏi là ai, nào ngờ ...
" Andy sợ Ân thôi, đúng không ? hắc hắc ...." Nhạc Ân nghe đến ' duy nhất một người ' thấy quen quen, Diệp Hạo hôm qua có nói yêu duy nhất mình cô mà, vậy là thuận miệng nói ra. Nhưng với Diệp Hạo lại là một điều bất ngờ.
Diệp Hạo nhanh chóng mở mắt nhìn qua Nhạc Ân, thấy cô vẫn đang cười đắc ý, anh chỉ còn biết im lặng cho qua chuyện. Vợ anh, càng ngày, càng khó đối phó rồi đây.
Nhưng giờ lại đúng ý Diệp Hạo, vì Nhạc Ân đợi mãi anh không trả lời nên đang nháo, cô leo lên người anh , miệng liên tục hỏi
" Đúng không, đúng không Andy. Andy chỉ sợ Ân thôi, này ... sao nhắm mắt ... mở mắt ra , nói Ân nghe ... Andyyy , mau mau nói nghe a ..." Nhạc Ân chu môi bất mãn, khi thì xoa xoa mí mắt Diệp Hạo, khi thì kéo hai má của anh bắt nói , hình như không nghe được câu trả lời là sẽ không buông tha cho anh. Diệp Hạo cứ giả chết nằm như vậy, mím miệng không chịu nói, nhắm mắt không chịu nhìn, chỉ là hai bàn tay vẫn cố gắng ôm hai chân Nhạc Ân để cô không nghiêng sang hai bên. Quả thật, anh thích cô nháo trên người anh thế này lắm a .
Một lúc sau, Nhạc Ân thấy mệt, thở phì phò nằm gục xuống người Diệp Hạo, thì Diệp Hạo mới mở mắt bật cười mà nói
" Ân Ân ngốc, đương nhiên là sợ em chứ còn sợ ai nữa "
Nhạc Ân giờ đã mệt, nghe được câu trả lời cũng không thấy hào hứng nữa, chỉ bĩu môi không muốn nói chuyện với Diệp Hạo nữa, thậm chí còn cố lết khỏi người anh , muốn nằm cách xa anh
" Vợ ơi, không muốn đi chơi à " Diệp Hạo giữ chặt người Nhạc Ân lại, đưa tay véo má cô nhắc nhở, mấy hôm nay, anh có một trợ thủ đẩy lùi mọi nhõng nhẽo của vợ vô cùng hiệu nghiệm. Quả nhiên, Nhạc Ân đang loay hoay bỗng im bặt, có vẻ như đang suy ngẫm, thường thường sẽ là thế này, cô ngốc lại tiếp tục câu chuyện lúc nãy, bỏ qua giận dỗi của mình. Lúc này đây, cũng vậy
" Ô, vậy là Andy sợ Ân nhất sao, Ân nói đúng mà " Nhạc Ân ngẩng đầu chớp mắt trong sáng với Diệp Hạo, nói xong còn nhe răng cười tỏ ra vui vẻ, nhưng nhìn điệu cười biết ngay là miễn cưỡng.
Biết lùi biết tiến biết nhịn nhục rồi đấy, cô vợ nhỏ , haha , Diệp Hạo nén cười đến run cả người , chắc anh phải kéo dài thời gian chờ ngày đưa cô đi chơi mới được, phải bắt nạt cô thêm nữa chứ. Chỉ có Nhạc Ân là vẫn duy trì nụ cười cứng nhắc ,len lén cúi đầu tránh tầm mắt Diệp Hạo để lặng lẽ ai oán, hình như, mấy hôm nay, Andy cứ nhằm lúc cô mè nheo lại giở trò đe dọa, cô biết đấy nhé, hừ hừ, đợi đi chơi được rồi, cô sẽ không nghe lời nữa đâu a .... Nghĩ ngợi xong xuôi lại thả người nằm xuống ôm chặt cổ Diệp Hạo mà nhắm mắt lim dim, cô thấy vòng tay anh đang ôm người cô cũng siết lại , ưm, ngủ tiếp vậy . Nhạc Ân vẫn giữ tư thế nằm trên người Diệp Hạo như vậy , hai vợ chồng lười biếng lại tiếp tục ngủ .
Chỉ mấy ngày sau, mong ước của Diệp Hạo đã thành hiện thực, anh phải ở lại nước thêm một thời gian, không thể qua Mark đúng hẹn, vì Diệp gia xảy ra chuyện.
Biển cả cuối cùng cũng nổi sóng .
Ngày đó , Diệp Hạo vừa mới nhận điện thoại của Mark báo đã về Anh, thì sau đó cũng nhận được điện thoại của Diệp Bảo , trong điện thoại, giọng Diệp Bảo run run , chỉ nói ngắn gọn
" Cha bị tai nạn, anh đến bệnh viện Trung ương đi "
...................
Khoa cấp cứu của bệnh viện
Diệp Hạo để Nhạc Ân ở nhà với thím Trương, lúc anh đến nơi thì cả nhà họ Diệp đều có mặt đầy đủ ngoài phòng, khuôn mặt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng . Diệp Thiên Minh vẫn còn đang cấp cứu
Diệp lão ngồi thẳng người, hai bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại, bà Diệp ngồi bên cạnh thì đang tựa vào Diệp Bảo, cả người vô lực, có lẽ bà đã khóc rất nhiều, Chu Lệ Băng ngồi bên này của Diệp Bảo thì cúi đầu, không rõ thần sắc , chỉ có Diệp Tề là đứng một mình nhìn ra cửa sổ, không một ai nhận ra Diệp Hạo tới. Diệp Hạo nhìn cửa phòng cấp cứu, đi đến bên cạnh Diệp Tề, vỗ vai anh. Diệp Tề ngay lập tức quay đầu lại nhìn, thấy Diệp Hạo cũng chỉ trầm mặc không nói, anh cũng chẳn