XtGem Forum catalog
Vợ Ngốc

Vợ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326492

Bình chọn: 7.00/10/649 lượt.

g có gì để mà nói, vì anh đang chờ đợi. Diệp Hạo thở dài một hơi, dựa vào tường cùng chờ đợi. Trong lòng anh giờ đây, đang ngổn ngang rất nhiều cảm xúc. Nhưng cảm xúc rõ rệt nhất chính là : anh rất muốn cha mình bình an.

Thời gian trôi qua thật lâu,thật lâu, không một ai thay đổi tư thế, chỉ là khuôn mặt càng lo lắng hơn. Cho đến khi, cửa phòng cấp cứu mở ra, Diệp lão là người đầu tiên đứng dậy , nắm lấy cánh tay vị bác sĩ đi ra đầu tiên, ông hỏi gấp

" Thiên Minh nó sao rồi , bác sĩ Thích ??"

Người được gọi là bác sĩ Thích chỉnh là phó viện trưởng, cũng là bác sĩ riêng của Diệp gia . Nhanh chóng tháo khẩu trang, bác sĩ Thích không làm mọi người đợi lâu hơn nữa

" Chú Diệp , phẫu thuật thành công, nhưng mà phải theo dõi thêm, phải tỉnh lại mới có thể chắc chắn được là đã qua cơn nguy hiểm "

Tỉ lệ 50 - 50 , chỉ có thể chờ đợi thôi sao , Diệp lão thở dài nhìn vào phòng, sau lưng ông là mấy khuôn mặt cũng đang thất thần theo, một lát sau, Diệp Tề mới lên tiếng

" Bác sĩ, vậy chúng cháu có thể thăm cha được chưa ??"

Bác sĩ Thích nhanh chóng gật đầu

" Mọi người chờ chúng tôi đưa ông ấy vào phòng theo dõi rồi thăm, dù ông ấy hiện tai đang bất tỉnh, nhưng mọi người thường xuyên ở bên ông ấy thì bệnh tình sẽ chuyển biến nhanh hơn "

Cả nhà Diệp gia lật đật cám ơn bác sĩ, đứng ngoài cửa nhìn xe đẩy Diệp Thiên Minh đang từ từ đi ra .

----------------------------

" Là hắn sao ?" người hỏi là Diệp Hạo, hiện tại anh và Diêp Tề đang ở căn tin của bênh viện, hai anh em ở trong phòng theo dõi 15 phút thì Diệp Tề vỗ vai Diệp Hạo xuống đây.

" Hắn cuối cùng đã lộ diện, chỉ có điều, tôi thật sự không ngờ tới hắn dám làm hại cha ngang nhiên như thế " Diệp Tề nhếch miệng nói, bàn tay để trên bàn nắm chặt lại tức giận, anh đã kể lại sự tình cho Diệp Hạo nghe rồi.

Diệp Thiên Minh đang trên đường đến công ty thì bị một chiếc xe chạy sau đâm vào đuôi xe, xe ông đâm vào hàng rào chắn bên đường, ông bị thương ở đầu. Người của Diệp gia đi đâu cũng có vệ sỹ theo cùng, nhưng chiếc xe kia rất hung hãn và chắc chắn đã dự liệu trước mọi chuyện rồi, nghe mấy vệ sĩ kể lại, chúng có đồng bọn kìm hãm bọn họ, tạo sơ hở cho chiếc xe khác đâm xe Diệp Thiên Minh. Vả lại, sự việc xảy ra quá bất ngờ, bọn chúng lại xem thường an toàn những người vô tội đi xung quanh, chỉ có thể nói, Diệp Thiên Minh qua khỏi là may mắn lắm rồi, nếu bọn chúng làm tới hơn thì ....

Diệp Tề ngồi im lặng tự trách bản thân mình , anh thật sự đã có đề phòng rất kĩ lưỡng, nhưng vẫn để cha anh gặp nguy hiểm.

Diệp Hạo bên này cũng trầm tư, sự việc dường như không đơn giản như anh đã biết trước đây, ngày đó hai anh em gặp nhau ở nhà hàng Thịnh Thế, Diệp Tề có cho anh biết Diệp Thiên Minh đang gặp nguy hiểm, nhưng thật sự anh không lường được , nguy hiểm lại lớn như vậy. Môt lúc sau, Diệp Hạo nhìn mặt Diệp Tề, khó khăn nói một câu thật lòng

“ Cha sẽ không sao đâu, vài ngày nữa ông ấy sẽ tỉnh thôi “

Cha ?? Diệp Tề mở lớn mắt nhìn Diệp Hạo vừa quay mặt sang chỗ khác, chưa bao giờ Diệp Hạo gọi Diệp Thiên Minh là cha cả . Diệp Tề mĩm cười, nụ cười hiếm hoi , tinh thần cũng phấn chấn hơn, không thắc mắc cách gọi của Diệp Hạo, chỉ nói tiếp chuyện chính

“ Diệp Hạo, tôi cần cậu ở lại đây chăm sóc cho cha, cậu làm được không ??”

Sao ?? Bây giờ đến phiên Diệp Hạo bất ngờ , anh ở lại đây chăm sóc ông ấy ư ? Diệp Hạo hơi sững sờ, Diệp Tề lại tiếp lời

“ Bọn chúng thật sự ra tay rồi, trước lúc cha bị tai nạn, tôi có nhận được tin công ty bên Pháp xảy ra chuyện nghiêm trọng, tôi vốn đã sang đó lúc ấy, nào ngờ … “ Diệp Tề lắc đầu thở dài, nào ngờ cha anh bị tai nạn , anh nói tiếp “ Diệp Bảo phải lo chuyện ở đây, không thể để ông nội và mẹ chăm sóc cha cả ngày được , cậu hiểu chứ ?”

Thật ra không cần Diệp Tề hỏi ‘ hiểu chứ ‘ , Diệp Hạo vốn hiểu từ trước khi anh nói rồi , giờ xung quanh Diệp gia toàn là kẻ thù, không thể tin bất cứ một ai khác, chỉ có thể tin người trong nhà , anh chỉ là hơi sững sờ trước đề nghị của Diệp Tề vậy thôi, chứ chăm sóc cha anh, đó là nghĩa vụ của anh kia mà. Diệp Hạo gật đầu

“ Anh an tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cha, nhưng mọi người phải cẩn thận hơn nữa “

“ Cậu cũng an tâm đi, chúng tôi chỉ sơ suất một lần là đủ lắm rồi, giờ tôi phải sang Pháp, nhớ thường xuyên giữ liên lạc với tôi” Nói xong, Diệp tề đứng dậy vỗ vai Diệp Hạo rồi đi ngược lên phòng bệnh của cha anh, trước khi đi, anh muốn nhìn ông lần nữa mới an tâm.

Diệp Hạo ngồi một lúc, lấy điện thoại ra bấm gọi cho Nhạc Ân nói chuyện, bảo anh tối mới có thể về rồi mới đứng lên bước theo hướng Diệp Tề đi hồi nãy.

................................

Lên tới nơi thì chỉ thấy Diệp Bảo đang đứng ngoài, Diệp Bảo cũng đang nhìn xuống cầu thang, có lẽ đang đợi anh lên. Quả đúng vậy, Diệp Bảo chưa đợi Diệp Hạo bước hết cầu thang đã lên tiếng

“ Anh “ , giọng nói mang đậm mệt mỏi

Diệp Hạo nhìn cửa phòng bệnh đóng kín, gật đầu với Diệp Bảo

“ Nên làm gì thì làm đi, anh ở lại với cha”

Lúc nãy Diệp Bảo đã được Diệp Tề nói biết chuyện, chỉ là không nói Diệp Hạo gọi Diệp Thiên Minh là cha, nay nghe một tiếng cha