
ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau …
Hạnh phúc … Nhạc Ân nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn, xung quanh hội trường giờ mới vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng vang dội . Giây phút đặc biệt này,
Nhạc Ân chỉ có duy nhất một suy nghĩ
“ A, vỗ tay thế này mới giống Diệp Bảo và Elly chứ nhỉ ….” Khó khăn lắm Diệp Hạo mới hoàn thành nghĩa vụ ‘ cưới’ làm vui lòng mấy vị phụ huynh , vậy mà
chỉ mấy ngày sau khi Diệp Hạo từ Anh trở về, mọi người lại tiếp tục thúc giục anh … sinh em bé.
“ Cưới vợ rồi thì phải sinh con chứ …”
“ Chúng ta đã già rồi, chỉ mong ngày được ôm chắt …”
“ Hừ,Diệp Tề thì chưa chịu cưới, mà Diệp Bảo với Elly cũng không chịu
sinh trước, tụi nó nói cưới trước hai anh đã là vô lễ lắm rồi, không thể nào sinh con trước nữa. Giờ con mà không chịu sinh trước thì nó sẽ
không dám sinh , aiz, vô lễ cái gì chứ, lười sinh thì có … aizz, ta nói
đi đâu thế này, tóm lại là con mau sinh em bé đi, trước hết cho chúng ta có đứa cháu bế, sau là cho em con nó sinh ….”
“…”
Ai nói gì
cứ nói, ai khuyên gì cứ khuyên, Diệp Hạo thong thả ‘ vâng, dạ’ , nhưng
sau mấy tháng trôi qua, người lớn trong nhà bắt đầu tức giận khi biết
Diệp Hạo vốn chỉ để ngoài tai lời họ nói.
“ Nó vẫn tiêm thuốc để
tránh thụ thai “ Diệp lão tức giận ném tờ giấy báo cáo đi rồi hì hục
ngồi xuống ghế, bên cạnh là ông bà Nhạc đang cau mày suy nghĩ. Cả 3 vốn
đã nghi ngờ từ mấy tuần trước, mới mấy ngày đây thôi, Diệp lão vận dụng
quyền lực mới có thể tìm ra nguyên nhân vì sao bấy lâu nay Nhạc Ân không có’ dấu hiệu ‘ gì. Cũng đúng, Nhạc Ân như vậy thì làm gì biết cách
tránh thai, người có khả năng làm nhất cũng chỉ có thể là Diệp Hạo
rồi. Thì ra không phải hai vợ chồng ‘ có vấn đề’ như họ nghĩ, mà là do
Diệp Hạo vẫn chưa muốn có con
“ Chắc nó sợ Tiểu Ân không thích
hợp để mang thai “ Ông Nhạc vẫn còn bênh vực Diệp Hạo, dù sao đúng là
Nhạc Ân cháu ông vốn không giống người thường mà, mang thai đối với
người từng bị bệnh tự kỉ là điều hơi khó khăn
“ Chúng ta đã đưa
Tiểu Ân đi khám, bác sĩ đã nói là không sao rồi mà. Còn nữa, Tiểu Ân
cũng muốn có em bé đó “ Diệp lão nhanh chóng bác bỏ lời bạn mình. Ông
cũng lo ngại cho Nhạc Ân, nên những gì cần làm nên làm ông đều đã làm
hết. Đưa Nhạc Ân đi khám hết bác sĩ này đến bác sĩ nọ, ai cũng nói rằng
hiện tại tâm sinh lí của Nhạc Ân rất ổn, mang thai cũng như người bình
thường vậy, nếu có biến chứng gì thì cũng là do việc mang thai gây ra
chứ không phải là do căn bệnh cũ. Nhưng dù có như vậy cũng không sao,
chỉ cần theo dõi và kịp thời điều chỉnh là ổn. Chuyện khám đã xong, ba
ông bà tiếp tục làm công tác tư tưởng cho Nhạc Ân, mua phim về cho cô
xem, mua sách về cho cô đọc, Nhạc Ân rõ ràng là với hai chữ ‘ em bé ‘
rất yêu thích mà, cứ luôn sờ bụng hỏi bao giờ mới chứa em bé được. Nói
tóm lại, chỉ tại mỗi Diệp Hạo mà thôi.
“ Dù Diệp Hạo nó rất thương Tiểu Ân, nhưng có đứa con vẫn hơn chứ …” Bà Nhạc nãy giờ im lặng lên tiếng
Đúng a …. Aiz … Ba lão đồng thời thở dài, phải làm sao nhỉ ?? Phải làm sao
để Diệp Hạo chịu ‘ sinh con ‘ giờ, họ thèm bồng chắt lắm rồi đấy. Đặc
biệt là Diệp lão, nhà ông mấy đời đều độc đinh, đến đời Diệp Thiên Minh
thì có những 3 thằng con trai, mơ ước một tiểu đội con nít vẫn được ông
ấp ủ không ngừng, thế mà cháu ông đã hai đứa cưới vợ nhưng chẳng đứa nào chịu sinh con là sao.
Đang lúc không khí lâm vào rối bời trầm
trọng, thì bà Diệp đột nhiên xuất hiện. Thì thầm vào tai bà Nhạc mấy
lời, hai người phụ nữ thần thần bí bí rời đi. Đến tối cả hai mới trở về, chẳng ai biết hai người đã làm những gì, nhưng nhìn vẻ mặt tự tin và có phần chắc chắn của cả hai, mọi người tạm thời chờ đợi.
….
Nhà Diệp Hạo, phòng ngủ của hai vợ chồng
“ Andy, Ân muốn có em bé “
Trên giường, đang lúc hai vợ chồng lăn lộn đến cảnh giới ‘tối cao ‘, bất ngờ Nhạc Ân ôm chặt lấy Diệp Hạo, nỉ non bên tai anh một câu như vậy.
Diệp Hạo vừa mới thỏa mãn xong, tâm tình phơi phới nhưng vẫn cứ giật mình, mắt không chớp nhìn vợ yêu nằm dưới thân đầy nghi ngờ
“ Hôm nay có người đã dạy vợ anh điều này”
Kể từ khi Nhạc Ân được nhồi nhét vấn đề liên quan đến ‘ em bé’ vào
đầu, lúc nào anh cũng nghe cô nhắc đến rồi hỏi anh. Anh biết, là mấy
ông bà rảnh việc lấy vợ anh ra dụ dỗ anh sinh con, nhưng những lần như
vậy, chỉ là do Nhạc Ân nhất thời thích thú, mà lần này, rõ ràng là có
lựa chọn ‘ thời điểm’ hẳn hoi, có bài bản hẳn hỏi nhé. Thảo nào, hôm nay tự dưng trèo lên người anh làm loạn, làm một lần vừa xong đã đòi làm
lần hai … khác hẳn mọi ngày. Thì ra, đã có người chỉ điểm cho.
“
Ừ, sẽ sinh em bé chứ, nhưng có sinh được hay không phải do may mắn nữa,
chúng ta không quyết định được đâu” Diệp Hạo vẫn y lời cũ đã trả lời cả
trăm lần nói lại với Nhạc Ân.
Ngay lập tức, Nhạc ÂN nhắc lại những lời bà Diệp đã nói với cô hồi chiều
“ Được mà, mẹ nói chỉ cần chăm chỉ là có, mẹ còn nói, là do Andy không
muốn có em bé, Andy không cho Ân có em bé, hừ hừ …” Mẹ cô còn nói, chỉ
có Diệp Hạo mới có thể cho cô em bé, lần này phải kiên quyết ‘ đòi’ ,
không thể nghe theo lời Diệp Hạo mãi được. Không n