
ốt nhẹ mái tóc đang ngã ra gối. Anh chỉ ngồi im lặng như vậy mà vuốt tóc, không nói gì cũng không đánh thức cô. Cuối cùng kéo tấm chăn đang nằm trên vai cô lên thêm 1 tí, liền đứng lên rời giường, ánh đèn từ phòng khách truyền vào từ từ khép lại theo cánh cửa.
Thật lâu sau đó, người trên giường mở mắt, môi dưới có dấu răng mờ mờ, Nhạc Ân không hề ngủ. Cô chưa từng ngủ, cô đang nằm đợi anh, đợi đên lúc hơi muốn nhắm mắt thì nghe tiếng nói của anh, cô muốn chạy ào ra ngoài nhưng chợt nhớ tới mấy ngày nay anh không ở nhà có phải vì cô bám anh quá hay không, Nhạc Ân buồn bã suy tư, chần chừ nằm trên giường suy nghĩ, đến lúc nghe tiếng cửa phòng mở ra thì lại nhanh chóng nhắm mắt lại, đột nhiên không muốn anh thấy mình giờ này. Nhưng lúc anh rời đi, trong lòng bỗng chốc ủy khuất tủi hờn, anh không hề đánh thức cô dậy, Nhạc Ân mếu miệng, lại cắn môi, hay tay nắm chặt tấm chăn, cô ghét anh a, mấy ngày không chịu gặp cô rồi, cô cũng không thèm gặp anh đâu, cô sẽ bắt anh chạy tới gặp cô . Nhạc Ân lại nhắm mắt, khóe mắt có giọt nước mắt trào ra.
--------------------------------------
Lúc ở nước ngoài, Diệp Hạo bay đi bay lại khắp thế giới như cơm bữa để tìm vật liệu này nọ nên với anh đi máy bay sang Anh lần này cũng chỉ như lái xe đi làm mà thôi. Anh chỉ đem theo giấy tờ cần thiết, đến sân bay sẽ có người đưa vé cho rồi, qua bên đó áo quần của anh còn ở nhà Mark, anh chỉ cần tay không mà đi. Nên sáng sớm ,thấy thím Trương đã đến sớm theo lời dặn tối qua, anh liền lái xe đến chỗ làm.
Hôm qua anh đã hoàn thành trang trí căn phòng ,bây giờ chỉ cần chuyển nội thất vào đặt đúng vị trí cho hài hòa màu sắc nữa là đủ. Đang cũng mọi người căn chỉnh vị trí chiếc giường lớn, anh nghe tiếng nói chuyện ồn ào dưới lầu, lát sau Từ Tố Tố đi lên, vừa nhìn thấy anh đã nói " Anh Diệp Hạo, em có mua mấy bức tranh, anh xem chỗ nào có thể treo được "
Diệp Hạo nghe tiếng cô không xoay người, chỉ nói " Cô có thể treo phòng bếp " lời Diệp Hạo nói không có ý mĩa mai hay đùa giỡn, vì hai nơi quan trọng nhất trong căn nhà này là phòng khách và phòng ngủ của cô đều được trang trí khắp 4 bức tường, cô treo lên sẽ làm hỏng hết, nên chỉ có thể treo mấy căn phòng còn lại, bao gồm luôn nhà bếp.
Từ Tố Tố nhếch mép đắc ý, nhưng vẫn giả vờ nhăn mặt nói " Ai da, em quên mất là căn nhà này không có chỗ nào treo tranh, nhưng tranh của Tiểu Băng thật sự rất đẹp, đợt triển lãm lần trước em đã thấy thích, khó khăn lắm mới mua được a " Hôm qua cô đã đến nhà Chu Lệ Băng ngỏ lời muốn mua mấy tác phẩm, đúng là phải năn nỉ rất mệt Chu Lệ Băng mới đống ý bán cho cô, nhưng tranh của cô ta thật ra chỉ đáng treo trong bếp mà thôi, ha ha, cô nói tiếp " Làm sao bây giờ nhỉ ", rồi nhìn Diệp Hạo mĩm cười, hừ, cô mua chúng là có mục đích khác, cô muốn thử Diệp Hạo
Diệp Hạo nghe vậy liền xoay người nhìn cô, nhíu mày muốn nói gì đó, nhưng chỉ im lặng, cuối cùng giãn lông mày ra, nói " Từ Tiểu thư đã thích mấy bức tranh đó như vậy thì có thể đem về nhà Từ tổng để treo cũng được "
Từ Tố Tố hơi nheo mắt nhìn thần sắc của anh rồi nói " Anh Diệp Hạo cũng biết nhiều về hội họa nhỉ, anh có muốn xem những bức tranh này không, ai cũng nói bạn em là họa sĩ có tài đấy " , nói xong mắt càng nheo lại,không bỏ qua bất cứ biểu tình nào của anh.
" Tôi hiện tại đang bận, Từ tiểu thư cứ làm theo ý mình đi, cô muốn treo lên ở đâu chúng tôi sẽ giúp, còn không thì thôi" Diệp Hạo vừa nói vừa đi đến bên cạnh chiếc giưởng ngủ xem xét có đúng vị trí chưa.
Từ Tố Tố nghe anh nói vậy liền biết anh không muốn xem, trong lòng chợt an ủi, cô sợ thấy cảnh anh ngay lập tức đến nhìn mấy bức tranh kia, lại còn nhìn với đôi mắt thâm trầm chắc cô đập bể mấy bức tranh kia mất. Mấy bức tranh tạm để đó đã, cô còn thêm một chuyện để làm
" Anh Diệp Hạo, bộ ly tách bằng bạc của Hoàng gia Anh thế kỉ 17 anh có biết không nhỉ, hôm qua em mới được một người bạn cho em thấy ảnh của nó " Từ Tố Tố đến bên cạnh anh dò hỏi
Diệp Hạo bây giờ đang chỉnh sửa tủ, nghe vậy không dừng tay , hỏi " Từ Tiểu Thư muốn mua ?" anh đương nhiên biết, anh còn biết người sỡ hữu nó là ai nữa kìa
Từ Tố Tố tươi cười " Đó là bộ đồ cổ rất sang trọng a, em muốn để trong phòng khách có được không "
Diệp Hạo nghe hỏi vậy liền dừng tay, nhíu mày chút gì thì nói " Cũng được..."
Chỉ mới nghe vậy, Từ Tố Tố đã nhanh chóng cướp lời " Thật ra em đac mua nó rồi ,hôm nay em sẽ đi Anh xác nhận, nhưng em không biết gì về đô cổ, em nghe nói anh có kinh nghiệm , ai, em muốn nhờ anh đi cùng em quá đi " nói xong thở dài một hơi, lắc đầu buồn bã.
Diệp Hạo ngay lập tức ngước nhìn cô, thần sắc kì lạ, nhưng không nói gì, anh chẳng biết nói sao nữa, đi cùng cô ta ư, chiều nay anh vốn là sang đó mà, qua bên đó anh có thể giúp cô ta xác nhận bộ ly tách đó một chút cũng không sao, anh vẫn đang suy nghĩ thì Từ Tố Tố đã nói " Anh đừng lo vé máy bay , em đã lo đầy đủ rồi, chỉ cần anh đồng ý, mọi thứ em đã chuẩn bị hết, anh Diệp Hạo, em rất thích bộ đồ này, dù sao anh cũng đã mua tất cả nội thất cho em, bây giờ giúp em lần cuối nhé "
Diệp Hạo thở dài nói " K