XtGem Forum catalog
Vợ Ngốc

Vợ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324420

Bình chọn: 7.00/10/442 lượt.

y, hôm nay cậu vừa đi thì cô ta nổi điên lên hét cậu quay lại, cậu không nghe gì sao, sau đó cô ta quên luôn chúng tôi đang đứng bên cạnh , ha ha , Diệp Hạo, cậu thật đúng là khắc tinh của phụ nữ ... "

Diệp Hạo vôi vàng cắt ngang, sao chuyện lại chuyển sang anh rồi " Tại sao chú lại ăn mừng ?"

Trần thúc vẫn còn cười, một lúc mới nói " Cậu vừa đi thì cha cô ta tới, cô ta vì vẫn còn tức cậu mà cãi nhau với ông Từ, tôi còn thấy ông ấy đánh cô ta đấy, ha ha, xong rồi kéo cô ta đi, còn bảo sẽ thanh toán cho chúng ta đầy đủ, mấy ngày sau cũng không cần tới làm, ha ha ..."

Diệp Hạo nhàn nhạt " Vậy sao ", cô ta không làm khó Trần thúc là được rồi, mọi chuyện khác không liên quan đến anh, chưa kịp nói tiếp Trần thúc đã bắt đầu lải nhải tiếp

" Phải rồi Diệp Hạo, tôi nghe nói Chu Lệ Băng có đến thăm cô ta đấy, còn nói sẽ đền bù lại mấy bức tranh mới cho cô ta, bảo cô ta bỏ qua mọi chuyện cho chúng ta ... Diệp Hạo, cô Chu thật tốt, vì cậu cả đấy ... " Trần thúc say sưa mà nói năng lung tung cả lên

Bên này Diệp Hạo nhíu mày nghĩ, sao Chu Lệ Băng lại biết chuyện, Trần thúc lại la ó

" A Hạo, anh em đang ăn mừng đây, mau tới đây nhanh lên, tôi gọi cho cậu cả ngày mà không được đấy ..."

Diệp Hạo vốn sống xa cách, nhưng anh em trong văn phòng tụ tập anh vẫn góp mặt uống vài chén mới xin phép về, không hào sảng, không sôi nổi nhưng vẫn đủ để mọi người tôn trọng, dù vậy hôm nay anh có muốn đi hay không cũng không thể đi được. Diệp Hạo thong thả nhả một câu khiến Trần thúc bên kia phải phun rượu :" Chú và anh em cứ vui vẻ, tôi phải ở nhà với vợ "

Nói xong đợi mãi không thấy Trần thúc ư hử, bèn cúp điện thoại. Nhưng chợt nhớ tới chuyện gì đó, lại bấm số Trần thúc, không đợi Trần thúc kịp la hét đã nói :" Việc bên kia vậy là xong rồi đúng không, cũng tốt, vợ tôi không được khỏe, tôi phải ở nhà với cô ấy vài ngày, xin phép chú trước. Vậy nhé "

Lần này là cúp thẳng , vì vợ anh hình như cũng tắm xong rồi.

Nhạc Ân tắm xong, từ từ lau người, lại từ từ mặc áo quần, đến trước gương đáng răng xong mới mở cửa phòng bước ra ngoài, vừa ra đã thấy Diệp Hạo ngoắc tay, liền đi tới.

Diệp Hạo kéo Nhạc Ân lên giường ôm vào lòng, hít hít hương thơm sữa tắm nhàn nhạt thật lâu mới hỏi cô :" Ân Ân, mai ra ngoài với anh không?" mai là ngày giỗ của mẹ, anh đã muốn đưa cô đi từ trước, dú rằng cô có lẽ cũng không hiểu gì mấy chuyện này.

Nhạc Ân mắt to chớp chớp hỏi " Ngoài .. ?"

" Ừ, bên ngoài, có xe, có nhà, có người, anh dẫn em đi "

Nhạc Ân hoang mang, hôm nay cô có đi rồi, có nhiều người rất đáng sợ, cả người run run không nói gì

Diệp Hạo vội siết chặt vòng tay ôm cô, nói :" Đừng sợ, đi cùng với anh, không có ai đến gần em được ", anh không chỉ muốn dẫn cô đến viếng mẹ, anh còn muốn cô biết nhiều hơn về thế giới bên ngoài. Ngày xưa bà Nhạc lâu lâu cũng có dẫn cô ra ngoài đi dạo, nhưng lúc đó cô vốn không như bây giờ, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chỉ mặc bà Nhạc cầm tay dẫn đi. Bây giờ cô vì quan tâm anh nên cũng quan tâm luôn mọi thứ xung quanh anh, hay nói cách khác cô đã bắt đầu quan tâm đến thế giới xung quanh mình. Diệp Hạo biết cô có thể nhìn nhận được sự vật xung quanh mình, cô sẽ cảm thấy mới lạ nhưng vì vậy anh mới nên dẫn cô ra ngoài, có anh bên cạnh, cô sẽ quen dần thôi.

Thấy cô vẫn không nói gì, liền vỗ vỗ đầu cô tiếp tục, anh là người khá dễ dàng mọi chuyện, nhưng với cô anh luôn khó khăn, cô là đặc biệt " Ân Ân đừng sợ, hôm nay vì không có anh bên cạnh nên mới như vậy, ngày mai anh sẽ không để ai chạm vào em nữa, được không ?"

Nhạc Ân ngẩng đầu nhìn Diệp Hạo, nghe 2, 3 lần cô cũng đã nạp vào đầu vấn đề, ra ngoài, sợ, nhưng có Andy, không sợ, Andy là tốt nhất. Nghĩ ngợi đã xong, liền nhoẻn cười " Andy, ra ngoài, không sợ .. "

Diệp Hạo hài lòng vô cùng, hứng khởi mà hôn nhẹ môi cô một cái, hôn xong muốn nói tiếp thì đã thấy Nhạc Ân đưa tay sờ má nói :" Ngứa ". Lúc Diệp Hạo nghiêng đầu hôn , hơi thở phả ra má Nhạc Ân là cô thấy nóng , lại thấy chỗ da ở đó tê rần rần, Nhạc Ân cũng không biết cái cảm giác đó gọi là gì bèn bảo là ngứa.

Diệp Hạo nhíu mày, kéo tay cô ra cúi sát mặt xem xét, con gì cắn ư, sao lại ngứa. Nhưng anh cúi sát mặt như vậy, Nhạc Ân lại cảm nhận được hơi thở của anh, vậy là bối rối đưa tay lên muốn đẩy mặt Diệp Hạo ra,nhưng như vậy làm lòng bàn tay chạm vào môi anh ,thế là lại ngứa. Nhạc Ân túng quẫn cựa quậy, gọi " Andy, Andy ..."

Diệp Hạo khó hiểu, nới lỏng vòng tay ôm, muốn hỏi cô làm sao, chưa kịp hỏi thì Nhạc Ân đã đưa tay vỗ vỗ vào môi và mũi anh, bất mãn nói :" Andy ... cái này làm ngứa ... không cho ăn đâu "

Diệp Hạo sững sờ, dở khóc dở cười nhìn cô đang chu môi bất mãn, nhưng nhìn cô như vậy, trong lòng lại muốn bắt nạt cô, lâu nay anh vốn như thế mà, chỉ tại hai hôm nay cô mệt nên mới không muốn, nhưng hiện tại cô đã khỏe hơn nhiều rồi, chẳng cần phải xót thương nữa, thế là lại siết chặt vòng tay, cúi xuống ngậm chặt môi nhỏ, quyết không cho cô vùng vẫy.

Nhạc Ân lần này thì hết cựa quậy, có muốn cũng vô lực, cả người cứ thế mà nóng lên, nhưng không cảm thấy ngứa nữa. Nhạc Ân trừng