80s toys - Atari. I still have
Vợ Ngốc

Vợ Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324741

Bình chọn: 10.00/10/474 lượt.

Trương, Tiểu Ân đâu ?" bà Nhạc gấp gáp nhìn vào nhà hỏi

" Bà Nhạc, haha, bà đã đến, mau vào nhà đi đã, Tiểu Ân đang còn ngủ a " mới hơn 6h sáng một chút, Nhạc Ân vô tư vẫn đang ngủ ngon vì đêm qua thức quá khuya.

Cả người bà Nhạc run run, nước mắt lại chảy dài, theo thím Trương đi vào nhà, đến phòng Nhạc Ân thì mở cửa ra nhìn vào

" Tiểu Ân " bà Nhạc chảy nước mắt khi thấy căn phòng trước mắt, trong căn phòng đã được Diệp Hạo trang trí lại theo ý của Nhạc Ân, cả 4 bức tường toàn dán hình động vật , trên bàn ngủ là một bầy gấu, có cả một kệ giày đủ hình chó mèo , rất nhiều rất nhiều thứ lạ lẫm ... Nhạc Ân đang nằm ngủ trên giường, bên phải là một chiếc gối trống , đó là gối của Diệp Hạo ...

Bà Nhạc cắn môi nghẹn ngào, cháu bà đang bình yên và cháu bà cũng đang hạnh phúc.

" Để nó ngủ đi đã " giọng ông Nhạc cũng đã khàn khàn bên tai bà, ông đứng sau bà cũng đã thấy mọi thứ, không nén được xúc động, chỉ cố gắng ngăn cản mình rơi lệ.

Diệp Hạo đứng bên cạnh Diệp lão chỉ im lặng nhìn,lát sau Diệp lão mới đi đến vỗ vai ông Nhạc nhẹ giọng lên tiếng " Được rồi, lại đây ngồi đã, đừng đứng đó nữa", lúc này ông Nhạc mới gật đầu đi qua ghế sô pha ngồi, còn bà Nhạc đi vào ngồi lên giường Nhạc Ân mà nhìn cháu.

Nhạc Ân nằm mơ, mơ thấy bà đang khóc lóc đi ra xe, ông cũng chảy nước mắt cố gắng kéo tay bà, đẩy bà vào xe rồi đi, không nhìn lại Nhạc Ân lần nào. Nhạc Ân hoảng sợ, Nhạc Ân nhớ ông bà. Bên tai văng vẳng tiếng nói chuyện, giọng rất quen thuộc, dường như nghe lâu lắm rồi, rất lâu rất lâu rồi, Nhạc Ân mơ màng chảy nước mắt, đây là giọng bà mà, bà ơi.

Bà Nhạc ngồi bên cạnh Nhạc Ân vừa hít mũi vừa nghe thím Trương kể chuyện,

chợt nhận ra Nhạc Ân đang run run, lau khóe mắt đầy nước nhìn kĩ thì thấy Nhạc Ân chảy nước mắt, vội gọi

"Tiểu Ân, Tiểu Ân, cháu sao vậy ? bà đây, bà đây... " rồi đưa tay lau đi giọt nước mắt của Nhạc Ân

Nhạc Ân từ từ mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt là gương mặt quen thuộc, dù lúc ở với ông bà Nhạc ngẫn ngẫn ngơ ngơ nhưng khuôn mặt hai ông bà vẫn in đậm trọng đầu Nhạc Ân, Nhạc Ân nhắm mắt rồi lại mở ra để nhìn kĩ hơn, thấy đúng là bà Nhạc thì òa một tiếng khóc nức nở, đưa cả hai tay ôm mặt bà Nhạc mà nói nghẹn ngào

" Bà , bà, bà đi đâu... oa .... sao bỏ Ân ... oa ..... "

Bà Nhạc cũng không kìm nén nữa, òa khóc to lên ôm lấy cháu, nghe một tiếng " bà " mà trái tim như vỡ vụn

Thím Trương thì khỏi nói, cứ đưa ống tay áo lên lau nước mắt liên tục, ngoài kia ông Nhạc nghe tiếng khóc vụt đứng lên đi nhanh về phòng Nhạc Ân, Diệp Hạo cũng đứng lên, nhưng không đi theo chỉ đứng vậy mĩm cười nhìn vào phòng, bây giờ Nhạc Ân chính là cần ông bà của mình. Diệp lão cũng cảm động nhưng lại gật gù mà cười rạng rỡ.

" Tiểu Ân , đừng khóc nữa " ông Nhạc đưa tay vuốt tóc cháu, Nhạc Ân nghe lời đưa tay lên lau nước mắt, miệng mím lại hít mũi một cái quay sang ông Nhạc nói giọng mếu máo

" Ông ... "

" Ừ, haha, ông đây , ông đây, Tiểu Ân ngoan giỏi lắm ..." ông Nhạc lại nhịn không được vuốt tóc Nhạc Ân tiếp

Bà Nhạc ngồi bên cạnh ôm tay cháu cũng cười, nước mắt đã khô, chỉ còn đôi mắt đỏ hoe

Lúc này đây, Nhạc Ân đã được đưa ra ghế sô pha ngồi, ông bà Nhạc hai người ngồi hai bên cháu, Diệp lão và Diệp Hạo ngồi 2 ghế ở hai bên.

Nhạc Ân ở trong phòng thì khóc to lên, đến lúc bình tĩnh được một chút thì Diệp lão bảo đưa ra ngoài phòng khách ngồi nói chuyện, thế là ra ngoài ghế sô pha ngồi tiếp tục khóc thút thít.

" Ha ha , Tiểu Ân, cháu gọi ta một tiếng ông nội xem nào " Diệp lão cười khà khà lên tiếng đánh tan không khí im lặng của ba người kia

" Đúng, Tiểu Ân, gọi lão Diệp một tiếng ông nội đi " ông Nhạc hít sâu một hơi, biết ý của bạn , liền hùa theo góp vui

Nhạc Ân mở to đôi mắt mọng nước, nhìn Diệp lão chăm chú, chợt nhíu mày nhớ đến chuyện gì đó liền quay quay đầu sang hai bên tìm kiếm, thấy Diệp Hạo ngồi bên kia thì đứng dậy chạy tới ôm chầm lấy lại khóc " Andy ... oa oa "

Diệp Hạo thấy Nhạc Ân đứng dậy đã nhanh chân cũng đứng dậy, vòng tay đón lấy Nhạc Ân đang nhào vào lòng mình, sợ tay chân cô va vào ghế bàn, vuốt vuốt lưng cô an ủi " Ngoan, sao lại khóc nữa "

" Andy, ông , bà... oa ... ông , bà kìa ... " Nhạc Ân là muốn mách Diệp Hạo ông bà mình đã đến

" Ừ, anh biết, ngoan, không khóc nữa, sưng mắt bây giờ " Diệp Hạo cười , đẩy người Nhạc Ân đang bám lấy mình ra, đưa tay lau nước mắt, lại véo cái mũi đang hít hít mà nói " Không được khóc nữa, ông bà đến phải cười lên, nhớ chưa "

Nhạc Ân ngay lập tức gật gật đầu, đưa tay lên quẹt mạnh nước mắt, ôm lấy cánh tay Diệp Hạo, xoay người lại nói " Ông , bà, Andy đây này , chồng của cháu nha " nói xong còn cười toe toét.

Mọi người trong phòng nghe vậy đều bật cười, ông bà Nhạc còn hơn thế sung sướng vô cùng khi thấy Diệp Hạo ôm Nhạc Ân, Diệp lão dù mới bị cháu dâu lơ đi cũng bật cười gật gù, tụi nhỏ thật yêu thương nhau a.

Buổi trưa hôm đó, ông bà Nhạc và cả Diệp lão đều ở nhà Diệp Hạo ăn cơm. Thím Trương đã mua sẵn nhiều thức ăn từ hôm qua rồi, sáng nay chỉ có việc đi mua thêm ít thức ăn tươi sống nữa là đủ, Diệp Hạo nhận nhiệm vụ chở thím Trươn