
bí, chỉ là thật sự không ngờ được ...
Nhạc Ân thu tay lại, bĩu môi ủy khuất " Ông đánh lâu quá a, lâu thật lâu .."
Ông Nhạc hoàn hồn, cười phá lên , tự hào mà nói " Giỏi lắm Tiểu Ân của ông, đúng là cháu của ông mà, ha ha "
Diệp lão bất mãn, giả vờ hừ một tiếng " Nó là cháu dâu tôi đấy, ông quên à " rồi mĩm cười gật đầu hài lòng, không vì cháu dâu phá ván cờ, cũng không vì cháu dâu giỏi hơn mình mà nói tiếp " Tiểu Ân , khá lắm, ta muốn so tài với cháu , mau qua đây "
Ông Nhạc vội lên tiếng " Khoan đã, ông có khôn quá không đấy, Tiểu Ân còn chưa chơi cờ lần nào đấy"
Diệp lão nhíu mày nhìn bạn đáp " Hừ , nó mới chỉ ra được thế cờ đấy, tôi mà đi quân đó thì ông tiêu chắc "
" Nó là đứa cháu tài giỏi của tôi mà , ha ha " Ông Nhạc hỉ hả sung sướng mà nói
" Vậy thì tôi đang thách đầu với Tiểu Ân tài giỏi đây " Diệp lão híp mắt nói với ông Nhạc
" ... " Ông Nhạc biết mình nói hớ miệng, mới bảo Nhạc Ân chưa bao giờ chơi cờ, lại khen cháu mình giỏi, rõ ràng mắc mưu, phải để Nhạc Ân đánh cờ với Diệp lão thôi, đành hừ một tiếng quay sang Nhạc Ân đang nhíu mày vĩ mãi chẳng thấy 2 lão ông chơi tiếp nói " Tiểu Ân của ông, qua đây, cho lão Diệp này biết tay cháu gái ta, qua đây" nói xong đứng dậy vỗ vỗ vào chỗ ngồi của mình
Nhạc Ân ngơ ngác, theo thói quen nhìn qua Diệp Hạo, Diệp Hạo xoa xoa đầu cô, thật sự cũng muốn biết khả năng của Nhạc Ân, vỗ vỗ đầu cô mà nói " Qua đánh với ông nội ván cờ "
Lúc này Nhạc Ân mới hiểu ra, rũ mắt nạp vấn đề vào đầu, à, ý bảo mình đi mấy cái con cờ kia, được thôi, vậy là hiên ngang đứng dậy đưa con Gấu cho Diệp Hạo ôm ,đi qua ngồi xuống ghế. Ngồi thẳng người, mắt híp kiêu ngạo nhìn vào bàn cờ, nhưng chỉ ngồi im vậy , không làm gì cả.
Diệp lão ngúc ngắc gật gật đầu , cười tươi xếp lại cờ bên mình, nâng mắt vẫn thấy Nhạc Ân ngồi im, thì trố mắt nhìn nhìn
Diệp Hạo vuốt vuốt lông con Gấu, mỉm cười nhìn Diệp lão và ông Nhạc đang ngồi bên Nhạc Ân hảo tâm nhắc nhở
" Cô ấy không biết xếp cờ mà "
" À ..."
" À ... "
Hai tiếng à cùng vang lên, hai lão ông lúc này mới đưa mắt nhìn nhau, cùng một câu hỏi, nó có đánh được không nhỉ , sao chúng ta chưa suy nghĩ thấu mọi chuyện đã làm như thế này ? , nhưng đã ngồi vào bàn cờ rồi mà, Diệp lão đưa tay lên hào sảng nói
" Lão Nhạc, xếp cờ cho Tiểu Ân, không sao không sao, không biết đánh thì ta dạy nó, dù sao Tiểu Ân cũng có tố chất lắm a "
Ông Nhạc thở dài ngồi xếp cờ cho cháu, giảng dạy
" Tiểu Ân, quân đỏ của lão Diệp đi trước, cháu đi sau, cháu có biết cách đánh không, còn này thì đi thẳng, nhưng chỉ đi ...."
" Ân biết a, hứ ..... " Nhạc Ân nhìn bàn tay ông Nhạc đang xếp cờ, ghi nhớ vị trí từng con cờ, nghe ông mình nói vậy, bất mãn vì bị khinh thường.
Diệp lão bật cười , vỗ chân thích thú mà nói " Tốt, vậy thì bắt đầu luôn , không ý kiến gì nữa " , nói là làm, Diệp lão đi một con tốt.
Diệp Hạo dựa lưng vào ghế, tay vẫn vuốt vuốt lông con Gấu, ảnh mắt thản nhiên không lộ chút gì hào hứng hay đặc biệt quan tâm khi nhìn bàn cờ, nhưng sâu trong đôi mắt là một tia thích thú được che giấu rất kĩ, ở đó có hình ảnh cô vợ ngốc trước mắt của mình.
Ván cờ được diễn ra nhanh chóng ... vì Nhạc Ân đi rất nhanh, không suy nghĩ, không chần chờ, không ngẩng đầu nhìn đối thủ, Diệp lão vừa ra quân, Nhạc Ân đã nhanh chóng đáp lại, chưa tới 3 phút, Diệp lão và ông Nhạc bạc mặt sững sờ, không tin nổi vào mắt mình, ông Nhạc trợn mắt nhìn cháu mình, Diệp lão thì nuốt nước miếng nhìn con Tướng của mình đã chết từ khi nào.
.....................
Bữa ăn hôm nay không cần Diệp Hạo găp thức ăn cho Nhạc Ân, bởi vì cả chén cơm của Nhạc Ân đang bị 2 đôi đũa hướng đến không ngừng
" Tiểu Ân, ăn đi nào, cháu gái tài giỏi của ta" ông Nhạc cười há miệng, quên cả ăn cơm
" Tiểu Ân, ăn đi nào, cháu dâu tài giỏi của ta " Diệp lão không chịu thua, gắp ngay một miếng thịt cho Nhạc Ân, nhìn cháu dâu bằng con mắt hài lòng, dù vừa nãy đã thua 3 ván liên tục, bà Nhạc không đến gọi ăn cơm chắc ông không cho Nhạc Ân đứng dậy.
Diệp Hạo lẳng lặng ăn cơm, hôm nay không ngồi gần Nhạc Ân, hai vị trí hai bên đã bị hai lão ông chiếm giữ rồi.
Bà Nhạc và thím Trương nhìn 3 ông cháu cười tươi vui vẻ chưa từng thấy, bà Nhạc nhìn qua Diệp Hạo im lặng, gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén cho anh rồi cười nói
" Cháu rể, ăn nhiều vào "
Diệp Hạo nhìn miếng thịt gà mĩm cười, gật đầu một cái, hướng bà Nhạc nói
" Bà gọi cháu là Diệp Hạo " nói xong cúi đầu ăn miếng thịt gà
Bà Nhạc gật gật đầu, vẫn mĩm cười hiền hậu nhìn Diệp Hạo một lát mới ăn tiếp, bà muốn nói 1 tiếng cám ơn Diệp Hạo, nhưng hình như không cần nữa rồi, nghe giọng nói là bà biết Diệp Hạo rất tôn trọng bà, cũng vì cháu rể yêu cháu gái bà đây mà.
Nhạc Ân nhìn cái chén đầy thức ăn, không làm nũng như mọi khi, kiêu hãnh mà nhai cơm, nghe hai lão ông tâng bốc, a, thực sự thích cảm giác này, Nhạc Ân rũ mắt cười thầm. Nhưng ăn vài miếng chợt nhíu mày lại, lại quay quay đầu tìm kiếm, thấy Diệp Hạo lẳng lặng ăn cơm, đứng dậy bưng chén cơm đến ghế Diệp Hạo chu miệng nói, không quan tâm 4 người lớn trong nhà
" Andy, đút cơm cho Ân , Andy