Vợ Ơi, Chào Em!

Vợ Ơi, Chào Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322633

Bình chọn: 7.5.00/10/263 lượt.

Trên chiếc sô pha mà Tô

Nhạc thích nhất có hai người, người đàn ông ôm người phụ nữ vào lòng, hôn nhau

đến trời đất quay cuồng, trăng sao mù mịt.

Tô Nhạc đứng ở cửa, không

biết mình nên biểu cảm thế nào, tức giận hay đau thương, hay là cả hai.

Năm đầu tiên Tô Nhạc vào

đại học, mẹ cô đã nói với cô một câu, phụ nữ tìm chồng, nhất định đừng tìm một

người quá đẹp trai lại có tiền, đàn ông quá chói mắt như vậy không dễ nắm chặt

trong tay.

Đáng tiếc, bà Tô nói câu

này xong lại đạp đổ Vạn Lý Trường Thành trước mặt, vỗ bàn nói, “bà đây thèm

vào”. Người nói không quá nghiêm túc, người nghe lại càng vô tâm. Hiện giờ nhớ

lại, Tô Nhạc không thể không thừa nhận lời vàng ý ngọc của thái hậu nhà họ Tô,

đàn ông diện mạo tốt, gia thế tốt thật sự không ra gì.

Tô Nhạc luôn nghĩ, đời

người có ba thứ đáng hận nhất, thứ nhất là đề tên bảng vàng, sau đó lại phát

hiện đó không phải tên mình; thứ hai là đêm tân hôn, cô dâu cũng không phải

mình; thứ ba là gặp bạn cũ nơi đất khách, đáng tiếc quan hệ của bạn cũ này với

mình không tốt.

Tô Nhạc có một người yêu

đẹp trai, gia thế lại tốt. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tô Nhạc ở lại thành phố

B tìm việc làm, bạn trai cô tới công ty của gia đình làm việc. Sau đó, hai

người mua một căn nhà, chuẩn bị ở đây “an cư lạc nghiệp”.

Đáng tiếc trong phòng lúc

này có thêm một người phụ nữ, mà nơi người phụ nữ này đang ngồi lại là trên đùi

chồng chưa cưới của cô.

Trong một buổi tối, đồ án

của mình bị người ta cướp mất, chồng chưa cưới cũng bị người ta đánh cắp. Chẳng

những vậy, người phụ nữ kia lại là đối thủ cạnh tranh của mình từ nhỏ đến lớn,

Tô Nhạc nghĩ vận may thật sự trái ngược với cái tên của mình, các loại cốc chén

đựng đầy “cẩu huyết[1'>” cứ

bày ra trước mắt. [“cẩu

huyết”_máu chó, thường dùng để trừ tà, nay trở thành tiếng lóng của giới trẻ

Trung Quốc, chỉ những tình huống rập khuôn thường xuất hiện trong tiểu thuyết

và đời sống'>


“Tô Nhạc!”

Khi nhìn thấy Tô Nhạc

xuất hiện ở cửa, sắc mặt Trang Vệ thay đổi, lập tức đẩy Lâm Kỳ ở trong lòng ra

một cách rất tự nhiên, nhận lấy hành lý trong tay cô, “Hôm qua không phải em

gọi điện nói ngày mai mới về sao, đi đường có mệt không?”

Tô Nhạc nhìn anh ta một

cái, không nói gì, tầm mắt lại rơi vào Lâm Kỳ đang ở trên sô pha.

Lâm Kỳ hất cái cằm xinh

đẹp, nở một nụ cười mềm mại, đáng yêu với Tô Nhạc, “Tô Nhạc, đã lâu không gặp.”

Trong mắt Lâm Kỳ thật nhiều đắc ý.

Tô Nhạc cảm thấy đau đầu,

cô không biết dây thần kinh một người phụ nữ phải thô thế nào mới có thể coi

làm kẻ thứ ba là quang vinh. Cô cũng không biết da mặt một người đàn ông phải

dày thế nào mới có thể giả vờ vô tội trong tình cảnh này.

“Cũng chưa lâu lắm, trước

khi tốt nghiệp đại học, không phải chúng ta vẫn thường xuyên gặp mặt sao?” Tô

Nhạc cũng cười cười, cầm cốc rót nước rồi chậm rãi uống, giống như không nhìn

thấy vẻ mặt ngày càng bất an của Trang Vệ, “Đang làm ở đâu rồi?”

“Cô chưa biết sao?” Lâm

Kỳ dùng những ngón tay trắng nõn che miệng, nhẹ nhàng cười, lộ ra vẻ vô cùng

lẳng lơ: “Tôi đang làm ở công ty của Trang Vệ, hiện là trợ lý của anh ấy.”

Tô Nhạc nghe vậy cười

cười, xoay người lấy ra hộp cà phê nguyên hạt từ trong hành lý, đưa vào trong

tay Trang Vệ. “Đây là cà phê nguyên hạt anh thích nhất.”

Trang Vệ nhìn thấy nụ

cười trên mặt Tô Nhạc, trong lòng dần dần bình tĩnh lại, cùng lắm cũng chỉ là

chơi đùa với một người phụ nữ thôi, đàn ông ai chẳng thỉnh thoảng phong lưu một

chút? Huống hồ nữ chủ nhân của gia đình này sẽ chỉ là Tô Nhạc, sự đảm bảo này

hẳn đã đủ để Tô Nhạc thỏa mãn rồi.

Kéo hành lý, Tô Nhạc hất

mái tóc rủ trên trán, khẽ nhếch cằm, “Trang Vệ, chị đây không cần mi nữa, hộp

cà phê nguyên hạt này coi như quà chia tay chị đây tặng mi.” Nói xong, cô nhìn

Trang Vệ một cái, nhìn Lâm Kỳ một cái, “Lâm Kỳ, gã đàn ông này cho cô, cứ từ từ

mà chơi, dù sao cô cũng thích cướp trên tay người khác, tôi đây đặc biệt tặng

cho cô.” Nói xong, cô kéo hành lý ra khỏi cửa, không quay đầu nhìn lại.

Điều may mắn duy nhất của

cô là thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân của mình đều ở trong hành lý, ra đi cũng

không tính là quá mất mặt.

“Tô Nhạc.”

Trang Vệ thật sự không

ngờ Tô Nhạc sẽ làm như vậy, vội vàng chạy ra cửa kéo tay cô lại: “Anh và người

phụ nữ kia chỉ chơi đùa một chút, em đừng tưởng thật.”

“Chơi đến mức ôm hôn,

quấn quýt lấy nhau?” Tô Nhạc hất tay Trang Vệ ra, cười nhạt trong lòng. Ngày

đó, ở đại học A, chuyện Trang Vệ theo đuổi cô nổi tiếng khắp trường, cô coi anh

chàng “phú nhị đại*” này

khác với những kẻ con ông cháu cha chỉ biết sống phóng túng. Hiện giờ nhìn lại,

xem ra anh ta chẳng khác gì những gã núp dưới bóng người nhà thích tìm phụ nữ

choi bời, nếu có cái gì khác thì chính là con mắt của cô, ngày đó mắt cô mù,

hiện giờ mắt cô vô cùng sáng rõ.

* Phú nhị đại: thế hệ

con nhà giàu thứ hai.


Trang Vệ biết Tô Nhạc nổi

giận, thấy đối phương không nể mặt mình, sắc mặt cũng trở nên lúng túng, “Em

đừng cáu giận được không, Lâm Kỳ chỉ là một ả đàn bà thích chen chân vào gia

đình người khác, là


The Soda Pop