
ông nói gì nữa.
Tô Nhạc cầm trong tay tấm
danh thiếp mang theo mùi nước hoa thoang thoảng, đầu óc mù mờ ra khỏi phòng làm
việc của tổng giám đốc, sau khi trở lại phòng trợ lý của mình, cô nhíu mày nhìn
tấm danh thiếp này, rốt cuộc cô Tống Vi này muốn cái gì?
Nếu là trước đây, cô sẽ
không suy nghĩ nhiều làm gì, dù sao cô cũng chẳng có gì để đối phương tính
toán, nhưng hiện giờ cô còn có một thân phận là bạn gái của tổng giám đốc Kim
Sở, đối phương có thể không để ý tới cô, không có nghĩa sẽ không để ý tới Ngụy
Sở, hơn nữa đây còn là một cô gái được Ngụy Sở khen là không đơn giản.
Trong lễ đính hôn, cô
không có chỗ nào đắc tội với cô gái này, nếu cô ta muốn hợp tác với Kim Sở hoặc
Bách Sinh, vậy cũng không cần tìm cô, nói về tình cảm, giữa bọn họ chưa có gì
đáng để nhắc tới.
Chẳng lẽ cô ta chỉ nhàn
rỗi tìm người nói chuyện thôi?
Suy nghĩ một lát không có
kết quả, Tô Nhạc đặt danh thiếp sang một bên, tiếp tục làm việc của mình, về
phần Tống Vi không có tầm quan trọng nào đáng nói này, thoáng một cái đã bị cô
lãng quên.
Ai ngờ khi tan tầm, cô
lại nhận được điện thoại của cô Tống này.
~*~
Khi nhận được điện thoại
của Tống Vi, Tô Nhạc đang sắp xếp một số tài liệu, cô nghe giọng nói xa lạ
truyền đến từ bên kia, có chút bất ngờ.
Cô thật sự không ngờ Tống
Vi là một người cố chấp như vậy, hoặc là nói, không ngờ đối phương là một người
kỳ quái như vậy, dường như không giống với những gì cô đã tưởng tượng.
“Cô Tống.” Sau khi nhìn
thấy Tống Vi, Tô Nhạc miễn cưỡng cười cười, uyển chuyển từ chối lời chào hỏi
của nhân viên phục vụ, chỉ nói: “Xin hỏi cô Tống có chuyện gì cần nói sao?”
Cuối tuần cô phải đi gặp bố mẹ Ngụy Sở, vì vậy mấy ngày tới muốn viết cho xong
mấy chương tiểu thuyết mới, những nơi mà giá thành một cốc cà phê bằng phí sinh
hoạt mấy ngày của cô này, cô cực kỳ ít đặt chân đến.
“Cô Tô bận rộn lắm phải
không?” Tống Vi chậm rãi quấy cà phê trong cốc, rồi lại nhấp nhẹ một ngụm, tư
thế vô cùng đẹp mắt, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là biết xuất thân của cô ta
hoàn hảo thế nào.
“Cũng bình thường thôi.”
Tô Nhạc nhìn hành động đủ để lên tạp chí thời trang của đối phương, trong lòng
thầm ghét bỏ hình tượng ăn uống phóng khoáng của mình.
“Nói vậy chắc rằng gần
đây cô Tô rất bận rồi, vừa phải làm việc, lại vừa phải sáng tác.” Tống Vi cười
khẽ một tiếng: “Có lẽ Trang Vệ còn chưa biết bạn gái cũ của anh ấy là một tài
nữ đâu.”
Tim Tô Nhạc nảy lên một
cái, quả nhiên là chuyện có liên quan đến Trang vệ: “Có lẽ cô Tống nhớ nhầm
rồi, bạn gái cũ của anh ta là Lâm Kỳ, sao có thể là tôi.”
“Đúng hay sai trong lòng
chúng ta tự hiểu rõ, đối với Trang Vệ mà nói, Lâm Kỳ chỉ là một món đồ chơi mà
thôi.” Nụ cười của Tống Vi thật sự rất khéo léo: “Đàn ông có tiền, ai chẳng có
chút quá khứ.”
Cuối cùng Tô Nhạc cũng
hiểu rõ ý định của Tống Vi, không phải Tống Vi lo lắng cô và Trang Vệ nối lại
quan hệ, mà là không cam lòng. Mỗi người phụ nữ sau khi biết bạn trai mình có
bạn gái cũ đều sẽ hiếu kỳ về người bạn gái cũ kia, chỉ là, có người nhẫn nhịn
lòng hiếu kỳ này xuống, có người lại không. Tống Vi có lòng hiếu kỳ này nên mới
tìm đến chỗ cô, nói gần nói xa, cuối cùng vẫn có ý muốn ra oai. Tống Vi nói đến
chuyện cô viết tiểu thuyết chính là đang chỉ trích cô lừa gạt Trang Vệ. Nghĩ
vậy, Tô Nhạc cảm thán, kẻ có tiền chính là thế này, lúc nào cũng thích điều tra
chuyện của người khác, dễ dàng đến mức khiến người ta không biết phải làm gì.
Phụ nữ luôn hiểu rõ phụ
nữ, rất nhanh Tô Nhạc đã ý thức được cô gái đối diện này không thích cô, thậm
chí còn có vẻ không tôn trọng cô. Tô Nhạc không hiểu những trò chơi trong giới
giàu sang này, nhưng cũng đã nghe một số lời đồn đại về đại gia bao nuôi minh
tinh gì gì đó, nhưng diện mạo của cô thế nào, trong lòng cô hiểu rất rõ, còn
chưa đến trình độ được đại gia bao nuôi. Dù Lâm Kỳ có sai, nhưng ít nhất cô ta
còn thật tình với Trang Vệ, nếu hỏi về đoạn tình cảm giữa cô và Trang Vệ bị Lâm
Kỳ phá hỏng kia, trong hai người ai khiến Tô Nhạc buồn nôn hơn, cô sẽ không
chút nghĩ ngợi mà nói đó là Trang Vệ.
Trong bất cứ cuộc tình
tay ba nào, kẻ thứ ba có sai, nhưng người đàn ông với trái tim không kiên định
lại càng sai hơn, Tống Vi nói cô khó nghe như vậy thật sự khiến Tô Nhạc không
vui: “Kẻ thích chơi đùa với người khác, có ngày sẽ bị người khác chơi đùa,
không có ai là ngoại lệ.”
Tống Vi không ngờ Tô Nhạc
sẽ nói như vậy, bàn tay cầm cốc cà phê thoáng ngừng lại, sau đó lập tức bật
cười một tiếng: “Lời này của cô Tô thật nhiều ý tứ, nhưng tôi chỉ thấy có mỗi
một mình Lâm Kỳ bị chơi mà thôi, người phụ nữ không có tiền, ỷ vào gương mặt
chẳng được mấy hồi xuân sắc mà đã muốn trèo vào cái ổ bằng vàng, đó không phải
kẻ bị chơi đùa thì là gì?”
Tô Nhạc nhíu mày, những
lời này của Tống Vi rõ ràng đang nói về Lâm Kỳ, nhưng vì sao lại có vẻ đang chỉ
gà mắng chó?
Cô nhướng mày nhắc nhở:
“Kẻ cười nhạo người khác có lẽ sẽ có ngày bị người khác cười nhạo, nói mà để
lại đường lui cho mình vẫn tốt hơn.”
Tống Vi nghe vậy sắc mặt
thật sự thay