
thật sự.”
“Có tình cảm thật sự hay
không chỉ mình Trang Vệ biết, ít nhất hiện giờ Trang Vệ đã đính hôn với người
phụ nữ khác, còn Tô Nhạc xoay người lập tức đáp ngay lên được con thuyền tốt
nhất là anh Ngụy.”
Tống Vi đứng ở chỗ rẽ,
nghe hai người bạn đại học của Trang Vệ nói tán dóc, cô thật sự không ngờ bạn
gái của Ngụy Sở lại từng có một đoạn tình cảm với Trang Vệ, hơn nữa, nghe hai
người kia nói chuyện, quá khứ này có vẻ còn rất đặc sắc.
Ánh mắt Trang Vệ nhìn Tô
Nhạc quả thật không giống với ánh mắt nhìn Lâm Kỳ kia, ánh mắt anh nhìn Lâm Kỳ
có hối hận cũng có mất kiên nhẫn, còn khi nhìn Tô Nhạc, ánh mắt vừa có hối hận,
vừa có sự phức tạp không nói nên lời. Cô đột nhiên hiểu ra, sự hối hận của
Trang Vệ đối với Lâm Kỳ là hối hận ngày đó đã đến với cô ta, còn đối với Tô
Nhạc là hối hận ngày đó đã phản bội.
Thì ra trong lòng vị hôn
phu của Tống Vi cô đã có một người phụ nữ khác. Cô liếc mắt nhìn hành lang phía
sau, xoay người quay lại, Trang Vệ còn đứng phía xa.
“Tô Nhạc có quan hệ gì
với anh?” Tống Vi nhìn Trang Vệ, muốn từ trên người anh tìm được một đáp án.
Tráng Vệ đối mặt với cô,
một lát sau mới nói: “Anh và cô ấy hiện giờ chỉ là bạn học cũ.”
“Là người ta chỉ coi anh
là bạn học, hay anh chỉ có thể coi cô ta là bạn học cũ?” Tống Vi hít sâu một
hơi: “Trang Vệ, anh nghe đây, em mặc kệ trước đây anh có quan hệ thế nào với
những người phụ nữ khác, nhưng em muốn từ giờ trở đi, anh đừng có nhớ thương
bất cứ ai khác nữa.”
Trang Vệ thản nhiên nói:
“Anh và em đã đính hôn rồi.”
Tống Vi nghe điệu bộ
không mặn không nhạt này của anh ta, trong lòng thoáng nổi giận, nhưng cuối
cùng vẫn nhịn xuống: “Bên ngoài còn nhiều khách khứa, chúng ta ra ngoài trước
đã.” Có một số chuyện có thể từ từ xử lý.
Sau khi ra ngoài, Tống Vi
liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô Nhạc đang mỉm cười nói chuyện với người
khác, đứng cùng cô ta là thiên kim nhà họ Trần. Cách đó không xa, Ngụy Sở đang
đi về phía Tô Nhạc.
Nhìn thấy cảnh tượng này,
cô nghiêng đầu cười thầm nói với Trang Vệ: “Hai người bọn họ nghe chừng rất
tình cảm.”
Trang Vệ nhìn cô một cái,
không nói gì, chỉ xoay người đi nói chuyện với những người khách khác, để lại
Tống Vi đứng một mình ở đó…
“Anh Ngụy tự mình lấy đồ
uống cho em, thật quá vinh dự rồi.” Trần Nguyệt hưởng sái vinh quang của Tô Nhạc,
nhận lấy một ly nước chanh từ tay Ngụy Sở, ly còn lại đương nhiên là tới tay Tô
Nhạc.
“Không cần khách sáo, bạn
của Nhạc Nhạc cũng là bạn của anh.” Ngụy Sở quang minh chính đại lôi kéo làm
quen với bạn của Tô Nhạc, khiến cho Tô Nhạc liếc mắt nhìn một cái khinh thường.
“Thì ra cô Tô thích uống
nước chanh.” Tống Vi cười cười đi tới, bắt chuyện với Tô Nhạc, rồi lại bắt đầu
nói một loạt những lời khách sáo. Trong lúc đó, cô nhìn thấy Ngụy Sở giúp Tô
Nhạc để cái ly không sang một bên, lại từ trên người rút ra một chiếc khăn tay
trắng bóc đưa cho Tô Nhạc lau tay.
Tô Nhạc cũng vô cùng tự
nhiên đối với sự ân cần của Ngụy Sở, giữa hai người có một cảm giác ăn ý không
nói thành lời.
Tống Vi vừa nhìn liền
hiểu, đối với Trang Vệ, Tô Nhạc có thể là người anh thích, nhưng đối với Tô
Nhạc, Trang Vệ chỉ là một người từng phản bội tình cảm của cô, hôm nay cũng chỉ
là một bạn học không có chút tình cảm nào mà thôi.
Nhận được đáp án, Tống Vi
bỏ đi, Tô Nhạc hơi nghi hoặc nghĩ, vừa rồi ánh mắt Tống Vi nhìn cô hình như có một
chút bất hảo, hay đó chỉ là ảo giác của cô thôi?
Trong nhà Trần Nguyệt, Tô
Nhạc ngồi trên sô pha, vừa gặm táo vừa thờ ơ cầm điều khiển từ xa đổi kênh.
“Đại thần thật tốt với
cậu, cách thức lên sân khấu của các cậu trong lễ đính hôn của Trang Vệ đúng là
tuyệt đỉnh.” Trần Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Tô Nhạc, trên mặt đắp một lớp mặt
nạ hỗn hợp gì đó, nhìn thấy thứ chất dính màu đen kia, Tô Nhạc ghét bỏ dịch
sang bên cạnh.
“Ánh mắt gì đấy.” Trần
Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt của Tô Nhạc, trợn trừng mắt: “Tớ đang nói chuyện với
cậu đấy, có biết không hả.”
“Ừ, nghe thấy rồi, cách
thức lên sân khấu của tớ và đại thần rất đỉnh, rồi sao nữa?” Tô Nhạc gật đầu,
chuyển kênh ti vi về kênh tổng hợp, tiếp tục răng rắc gặm táo.
“Cậu ngốc thật hay giả ngốc
vậy?” Trần Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chọc vào trán Tô Nhạc:
“Người ta vì cậu mới làm như vậy, cậu đừng có vô tâm thế được không?”
Tô Nhạc bị chọc đến mức
đầu ngửa ra sau, toàn thân nằm thẳng lên ghế sô pha: “Ai bảo tớ vô tâm?” Cô
thoáng ngừng lại, dường như đang nghĩ đến một số chuyện làm người ta không hài
lòng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã trở lại thái độ bình thường.
Trần Nguyệt không phát
hiện ra sự thay đổi trong nháy mắt đó, tiếp tục lảm nhảm với Tô Nhạc rằng đàn
ông tốt khó tìm thế nào, đàn ông chung thủy lại biết cách chăm sóc thì sắp
thành sinh vật trong sách đỏ.
Khi Trần Nguyệt đang thao
thao bất tuyệt, điện thoại của Tô Nhạc đặt trên bàn uống nước vang lên, Trần
Nguyệt rất tự giác ngậm miệng lại, đứng dậy đi vào trong phòng.
“Ngụy Sở à, chuyện gì
vậy?”
Trước khi đóng cửa lại,
Trần Nguyệt nghe được một câu như vậy, cô lập tức cười cười