
bối sau khi
hiểu ra đều cười lớn, một thanh niên tài giỏi, lý trí đến đâu cũng sẽ vô cùng
ngoan ngoãn trước mặt cô gái trong lòng.
Vị hôn thê của Trang Vệ,
Tống Vi, cũng không ngờ Ngụy Sở sẽ tới, cô hơi ngạc nhiên đi đến, ánh mắt hướng
về phía cô gái đi bên cạnh Ngụy Sở: “Cô ấy là bạn anh à?”
Trang Vệ cố gắng duy trì
nụ cười khách sáo, dời ánh mắt khỏi Tô Nhạc: “Cô ấy là bạn học đại học của
anh.”
Tống Vi thật sự bất ngờ,
thì ra Ngụy Sở cũng sẽ để ý một cô gái như thế, thật sự làm cho người ta không
tưởng tượng được, cô luôn cho rằng một người đàn ông như vậy sẽ không tin vào
những thứ xa xỉ như tình yêu.
“Em cảm thấy rất nhiều cô
gái ở đây đang dùng ánh mắt lăng trì em.” Tô Nhạc kéo tay Ngụy Sở, cười cười hạ
giọng nói: “Anh nói xem số đào hoa của anh rốt cuộc phát đến lúc nào mới hết?”
“Ghen à?” Ngụy Sở cúi
đầu, nhẹ giọng nói bên tai Tô Nhạc: “Anh thấy ở đây cũng không ít đàn ông đang
nhìn em, thế mà anh có oán trách gì đâu.”
“Chẳng phải bọn họ muốn
nhìn xem bạn gái của tổng giám đốc Ngụy có dáng vẻ gì à?” Tô Nhạc nhíu mày,
thuận tiện lặng lẽ cấu lên tay Ngụy Sở: “Em đã nói là hẹn hò với anh rất thiệt
thòi mà.”
Dưới sự dạy dỗ đầy tình
yêu, Ngụy Sở cười vô cùng phong độ: “Ừ, sau này nhất định anh sẽ bồi thường cho
em xứng đáng.” Kết quả, bài học tình yêu này lại nặng hơn một chút.
“Hai người đang đả kích
mấy người độc thân như tôi đúng không?” Trần Nguyệt soi mói nhìn Tô Nhạc và
Ngụy Sở vừa đi còn vừa thì thầm thân mật: “Đúng là muốn làm mù mắt tôi rồi.”
Nhưng cô thấy trang phục hôm nay của Tô Nhạc rất đẹp, Ngụy đại thần có vẻ cũng
bảnh bao hơn mọi ngày, là cố gắng phối hợp với Tô Nhạc, hoặc chứng tỏ với Trang
Vệ lập trường của mình.
Người đàn ông vì tình yêu
mà hành động nghiêm túc, quả nhiên nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt.
Thân phận của Ngụy Sở
đương nhiên không thể do một người chủ trì xa lạ tiếp đón mà phải do Trang Vệ
và Tống Vi cùng nhau tới chào hỏi.
“Chúc mừng hai người, hy
vọng hai người sớm thành người một nhà.” Ngụy Sở phong độ có thừa, mở miệng
chúc phúc, nét mặt có vẻ vô cùng chân thành.
“Chúc mừng.” Tô Nhạc gật
đầu với hai người, ánh mắt hướng về phía Tống Vi, vẻ ngoài không tệ, lễ phục
trên người cũng rất hợp với màu da của cô, nhưng nhìn nụ cười hài lòng trên mặt
cô, Tô Nhạc đoán có lẽ Tống Vi cũng có chút để ý tới Trang Vệ.
“Anh Ngụy giới thiệu cho
chúng tôi vị tiểu thư xinh đẹp này đi?” Phụ nữ luôn thích chú ý tới người phụ
nữ khác, Tống Vi cũng tỉ mỉ quan sát Tô Nhạc, nhìn gần cô gái được Ngụy Sở đặc
biệt quan tâm này, tuy bề ngoài không tính là vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng rất
dễ nhìn, khí chất trên người cũng làm người ta yêu thích, chỉ là, cô phát hiện
ra dường như Trang Vệ ở bên cạnh biết cô gái này, cô kiềm chế sự nghi ngờ trong
lòng, cười vô cùng khéo léo.
“Cô ấy là bạn gái tôi, Tô
Nhạc, Tô Nhạc, vị này là thiên kim nhà họ Tống, Tống Vi.” Ngụy Sở biết vị tiểu
thư nhà họ Tống này nhìn có vẻ dịu dàng yếu đuối, thật ra lại là một người rất
có thủ đoạn trên thương trường: “Cô Tống đây là một cô gái thành công trong
giới doanh nhân.”
“Đâu có, tổng giám đốc
Ngụy khen nhầm rồi.” Tống Vi hơi buông lỏng sự đề phòng đối với Tô Nhạc, nếu đã
là bạn gái của Ngụy Sở thì dù trước đây Trang Vệ có ý định gì cũng không còn
khả năng, cô cười cười: “Tổng giám đốc Ngụy khen ngợi tôi như vậy, cẩn thận cô
Tô sẽ hiểu lầm, sau này sẽ không để ý tới anh nữa.”
“Sao có thể, Ngụy Sở chỉ
nói thật, tôi có muốn giận cũng không tìm được lý do.” Tô Nhạc nghe ra ý nhắc
nhở trong lời nói của Ngụy Sở, xem ra cô gái này cũng có chút ít mưu mẹo, hiển
nhiên vừa mở miệng đã chứng tỏ như vậy. Nếu cô ta biết chuyện trước kia của
mình và Trang vệ, không biết sẽ làm gì, cô cũng không muốn tự rước phiền toái
vào mình.
Tống Vi nghe xong lời này
quả nhiên vui vẻ nở nụ cười, lấy hai ly rượu từ trong khay của bồi bàn đưa cho
Ngụy Sở và Tô Nhạc: “Tổng giám đốc Ngụy và cô Tô đều khen ngợi tôi như thế thì
chúng ta nhất định phải chạm với nhau ly này, ngày mai tôi nhất định phải khoe
với bạn, có thể được tổng giám đốc Ngụy và cô Tô đây khen ngợi, không khoe
khoang một chút thì thật lãng phí.”
Thật là một cô gái thông
minh, Tô Nhạc than thầm trong lòng, ngay câu nói đầu tiên đã đề cao địa vị của
Ngụy Sở và cô, ngay cả cô là ai Tống Vi cũng không rõ ràng lắm, nhưng câu trước
câu sau đều đặt cô ở vị trí ngang hàng với Ngụy Sở, khó trách ngay cả Ngụy Sở
cũng khen ngợi cô ta.
“Cảm ơn hai người hôm nay
có thể tới tham dự lễ đính hôn của tôi và Vi Vi.” Trang Vệ miễn cưỡng nhấp một
ngụm rượu vang, ánh mắt không nhịn được mà lại hướng vào những động tác thân
mật của hai người: “Lễ đính hôn sắp bắt đầu, xin lỗi vì không thể tiếp đãi hai
vị.”
“Xin cứ tự nhiên.” Ngụy
Sở mỉm cười nói: “Tôi và Tô Nhạc tìm một vài bạn học cũ trò chuyện.”
Tống Vi nhìn Trang vệ,
rồi lại nhìn Tô Nhạc, gật đầu cười, sau đó khoác tay Trang Vệ, xoay người rời
đi.
Cái gọi là lễ đính hôn
cũng chỉ là chuyện hai nhà nóng lòng hợp tác, nhưng lại không tin tưởng lẫn
nhau nên đành ghép hậu