Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329193

Bình chọn: 9.5.00/10/919 lượt.

thể từ ngòi bút,

đằng này, đây chính là cuộc đời cô, tuổi thanh xuân gắn liền với khoảng thời

gian trong căn nhà này, cùng người chồng mười một tháng.

- Bing Boong !

Thì ra là quản gia Tôn, ông cùng một vài người vận chuyển đem đồ tới.

- Chào bác ! Anh Thiên đi làm rồi ạ ! - Khả Vy lễ phép cúi đầu, cô thấy một bản

gỗ to lớn được hai người theo sau nâng đỡ.

- Ừ, tôi đến để mang ảnh cưới tới, không cần thiết cậu chủ phải ở nhà ! - ông

lấy một chiếc khăn lau mồ hôi mặt.

- Dạ nhưng… - Khả Vy không biết nói thế nào, chìa khóa cô đâu được nắm giữ.

Tình thế của cô như nàng thảo dân bị nhốt trong tòa lâu đài hiện đại.

- …

- Anh Thiên sợ cháu ở nhà một mình có kẻ lạ đột nhập hay lừa gạt, anh ấy đề

phòng bằng cách khóa chặt cửa ạ ! Cháu từ chối giữ chìa khóa đợi anh ấy về, hì

hì… ! - Khả Vy còn biết nói gì hơn thay vì nói thẳng nói thật.

- Tức là tôi không thể vào được ? - Quản gia Tôn sinh nghi, cậu chủ Lạc Thiên

mà nghĩ được như thế với con nhỏ này quả thật lạ. Trừ phi cô ta không muốn cho

ông xem sự bừa bộn lung tung trong nhà hoặc cậu chủ quan ngại cô ta khuân đồ đi

bán, đương nhiên giả thiết thứ hai ông chỉ nghĩ cho vui chứ biết thừa Khả Vy

không đủ gan.

- Vâng ! Cháu rất lấy làm tiếc ! - Cô hướng mắt dõi theo bức ảnh đã bọc kín,

cảm giác hồi hộp dù chẳng có gì lạ lẫm.

- Lời khuyên tốt nhất là cô đừng làm cậu chủ phiền lòng, thôi thì mấy người để

dọc bức tranh rồi chuyển vào khe, nó khá nặng nên cô đợi cậu chủ về mang vào,

sức cô không đủ đâu. Còn nữa, đây là album ảnh cô muốn giữ lại !

Khả Vy dùng hai tay đỡ lấy, rối rít cảm ơn. Quản gia Tôn ngoài vẻ mặt nghiêm

khắc ông lại là một người giàu tình cảm và biết đối nhân xử thế. Khả Vy coi ông

không xa lạ, cô cũng biết Lạc Thiên luôn tôn trọng ông.

Khi bức ảnh đã đưa vào qua song sắt, ông Tôn về luôn. Khả Vy tin mình đủ sức

vác đồ vật giá trị này, khỏi cần tới Lạc Thiên, cô dùng hai tay giữ hai bên

cạnh, lảo đảo từng bước vào nhà, cứ đi được một hai mét dừng lại nghỉ.

- Hây !

Đem vào tận phòng khách, cô gỡ bỏ giấy chống xước ra, hạnh phúc ngắm mình trong

tranh. Bức tranh được vẽ lại tỉ mỉ và dùng đá quý phối màu long lanh dưới ánh

sáng. Điều đặc biệt là chú rể không phải người mẫu nam nào đó mà chính là Lạc

Thiên thực thụ. Góc ảnh lấy từ trong lúc đám cưới diễn ra nên khá tự nhiên, cô

nhớ không nhầm thì lúc ấy là sau khi hai người trao nhẫn và Lạc Thiên vừa hoàn

thành việc chạm môi cô. Nhắc mới nhớ, anh ta đúng là xấu xa mà, cô bặm môi và

lườm nguýt mẫu hình trong tranh. Đứng dậy lục tìm một chiếc bút dạ, dầu sao còn

có một lớp kính trong bao bọc, cô thỏa sức vẽ mèo vào cái người giữ vai trò chú

rể.

*

Lạc Thiên trì hoãn việc liên hoan tiệc tùng với cán bộ công nhân viên chức, lấy

lí do rằng ngày mai sẽ dẫn vợ tới với bữa cơm bành chướng và thân mật hơn, mọi

người có thể đi cùng người tình. Anh bây giờ chỉ muốn làm rõ mớ câu hỏi về những

quả cam, quả chanh và kẹo me.

Từ công ty về anh đánh lái rẽ qua một cái siêu thị, định rẽ vào nhưng lại thôi,

anh không sành về thú này nên rất dễ mua phải đồ có chất bảo quản, do đó sự lựa

chọn tối ưu là vào các cửa hàng hoa quả quen thuộc trước đây hay vào cùng Nhược

Lam.

Những trái cam bóng bảy trưng bày đẹp mắt trên các sọt vuông vắn như bàn cờ

vua, xen kẽ mảng màu xanh là sắc màu vàng tươi. Lạc Thiên đi qua đi lại một

hồi, đắn đo không biết chọn loại nào đây.

- Cậu muốn mua cam cho người ốm hay đem biếu ? - Bà bán hàng nắm bắt được thị

hiếu khách hàng, chỉ cần nhìn là đoán được chàng thanh niên không mua cho mình.

- À, người nhà, cô ta bị… nóng ! Nhờ chị chọn giúp !

- Bị nhiệt mà ăn cam là tốt nhất, cậu chọn dòng cam sành ruột đỏ này rất giàu vitamin

C, đảm bảo chỉ cần ăn hai quả là da dẻ láng mợt !

- … Nó ngọt hay chua ? - Lạc Thiên thử một miếng từ tay người bán hàng, mùi vị

thơm ngon mát lành nhưng không hài lòng lắm.

- Đương nhiên là ngọt, tôi đảm bảo với cậu, không đúng hoàn trả lại tiền !

- Nhưng… cam… chua, tôi muốn mua cam chua ! - Anh không đủ dũng khí nhìn những

quả cam, bởi anh vốn dĩ không tin vào điều đó.

- À à, cậu mua cho vợ hả ? Cậu còn trẻ mà biết nghĩ cho gia đình thế thì thật

hay!

Lạc Thiên khươ tay mong muốn chủ quán đừng nói gì nữa, anh biết bà ta sẽ nói

câu nào tiếp theo.

- ... Phụ nữ bị nghén thích uống nước cam vắt. Vậy cậu chọn sang dòng cam chua

này...

Anh lắc đầu nguầy nguậy, rốt cuộc cũng xách hai túi cam một xanh một vàng về

nhà. Khả Vy, không có lửa làm sao có khói được ? Cô phải giải thích rõ cho tôi

chuyện này...!

Mỹ thuật nằm ngoài sở trường của Khả Vy nên những thao tác cô đang tiến hành

tựa bôi mèo vẽ chuột trên nền khuôn mặt của Lạc Thiên. Đây là cách xả bực dọc

đơn giản mà hiệu quả, đem lại niềm vui lớn lao khôn tả. Có tiếng động cửa, chắc

chắn là Lạc Thiên về, cô vội vàng lấy khăn lau kính, mạnh tay kì cọ các nét vẽ

nguệch ngoạc xấu xí. Nhưng cái bút viết là loại mực khó trôi, lần này cô chết

chắc. Tiếng động cơ đi vào trong sân, hỏng thật rồi, chỉ còn một cách, đã lỡ

thì cho lỡ luôn, cô vẽ bậy thêm vào hình của


Duck hunt