
ột đoạn đường dẫn tới địa ngục, toàn bộ hai bên vỏ xe bị xước hết,
mui thì bị lật, chẳng còn thấy biển số và thương hiệu xe.
- Có chuyện gì vậy?
Bởi vì có Nhược Lam đứng ở phía xa nên Lạc Thiên mới tỏ vẻ gần gũi bất đắc dĩ
với thứ quê mùa biết nói kia. Anh dìu hai bậc tiền bối xuống rồi đi tới dò xét.
Nhìn Khả Vy từ trên xuống dưới, tóc tai rối bời, mồ hôi nhễ nhại.
- À à, mong các bác thông cảm, cô Triệu mấy lâu nay quen lái xe bên trái nên về
nước chúng tôi muốn để cô ấy quen dần các tập tục giao thông nước nhà. - Lão
quản gia đi tới trình bày với cậu chủ cũng là với đối tác làm ăn gia đình họ
Trịnh.
Trên thực tế Khả Vy cần phải học lái xe bởi một công dân du học nước ngoài có
điều kiện khá giả không lẽ gì lại không thể đi ô tô. Trước khi bắt đầu thực
hành lái xe, thầy Viên đã dạy cặn kẽ các thao tác xử lí tình huống thường gặp,
thầy tự tin có thể đào tạo được cô gái này, nhưng có vẻ cô hơi bị tối dạ và
ương bướng.
- Vậy à? - Phu nhân nhà họ Trịnh thở mệt - Bác cứ tưởng cháu du học ở Hoa Kỳ
cùng Lạc Thiên...
- Không không, tiểu thư Triệu phần lớn sống ở London nên bằng lái xe cũng do
chính quyền sở tại cấp, thói quen lái bên trái vẫn chưa sửa được! - Vẫn là lão
quản gia đứng ra tiếp lời.
Thầy Viên lờ đi, còn Khả Vy cũng chẳng hiểu mấy người họ nói gì. Trong kế hoạch
cô là du học sinh bên Mỹ cơ mà nhỉ, xem ra tầm nhìn của cô vẫn còn hạn hẹp và
ếch ngồi đáy giếng lắm.
- Chậc! - Lạc Thiên cũng chỉ biết lắc đầu, biết thế này anh đã đích thân đi
chọn vợ.
Khả Vy phóng tầm nhìn ra xa, ôi thôi, tan hoang cả một bãi cỏ xanh mượt. Cô vừa
mới ở nhà họ Cao chưa hết một ngày mà đã làm vỡ một cái bình trà cổ, mẻ cái lục
bình lớn bày ở phòng hưởng nguyệt, và tiêu điều khu vườn. Kiểu này chắc chắn sẽ
bị phạt nặng rồi, một khi những vị khách quý này về...
- Này, tóc! - Nếu là một cô gái nào khác Lạc Thiên sẽ phóng thoáng mà vuốt lại
mái tóc mềm cho, tuy nhiên cô vợ này thì không đáng để động tay. Anh nói thế để
cô ta tự biết mà chỉnh trang sắc đẹp.
- Ha? - Khả Vy trố mắt, lòng cô đang sợ muốn chết đây, lão quản gia vừa dùng
ánh mắt sắc lẹm để hành hình.
- Haiz! - Thở dài, anh phải đích thân đặt úp bàn tay lên mái đầu cô, cánh tay
khỏe mạnh không thương hoa tiếc ngọc cộp vào hộp sọ, vuốt xuống theo làn tóc -
Nhìn tóc cô như con điên ấy! - Nói rất nhỏ, anh áp mặt lại gần cô, chỉ bởi
Nhược Lam đang tiến lại gần.
- Thầy Viên, chuyện này là sao? - Lạc Trung bước tới, anh học lái xe từ người
thầy này, ngay cả Lạc Thiên hay Nhược Lam cũng đều do thầy đào tạo cả, do vừa
rồi đứng ở xa chưa nghe rõ lí do tạm ứng của quản gia. Chẳng ai ngờ thầy lại bị
hóc xương ở cô học trò kia.
- Có lẽ do hôm nay tôi bị mệt nên không tập trung giảng dạy, xin lỗi cô Triệu!
- Thầy Viên cũng chỉ vì giữ sĩ diện cho họ Cao, đặc biệt là Lạc
Thiên mới phải hạ mình, cam đoan rằng cái cô Khả Vy này học cả đời cũng không
biết lái xe.
- Ý! Cây dừa thứ tư từ ngoài vào bị đổ mất rồi! - Nhược Lam trầm ngâm. Nhớ lại
một thuở, khi ấy Lạc Thiên mười một còn cô tròn mười tuổi, cả hai nằng nặc đòi
người thợ trồng cây cho phép tự tay vun trồng nó, rồi thì bao kỉ niệm êm đẹp
đều có sự chứng giáng của cái cây này... Ngày ấy chơi trò vợ chồng, Lạc Thiên
đã hứa khi nào dừa có quả sẽ đích thân trèo lên hái để làm vật hẹn ước... Lớn
lên chờ mãi dừa đâu ra quả mới biết đây chỉ là dừa cảnh cũng như tình yêu của
hai người chỉ có thể thầm yêu thầm nhớ chứ chẳng thể kết trái.
- Sớm muộn thì mấy cái cây dừa này cũng già mà chết thôi! Còn cả đám hoa xung
quanh nữa! Quản gia à, nhân tiện ông gọi người thiết kế lại toàn bộ khuân viên
này chứ đừng trách Khả Vy, cô ấy... vợ chưa cưới của tôi thích trồng cây lá
vàng nhập từ xứ Hàn. Tôi cũng định cho người nhổ mấy cái kì cục kia thì thật
hay Khả Vy đã giúp tôi! - Mỗi câu nói Lạc Thiên đều phải nuốt nước trong miệng,
cố tỏ ra lạnh lùng, cánh tay anh đẩy Khả Vy lại gần, ngự bàn tay lên vòng eo
cô.
Có được câu nói này của chồng thì Khả Vy mừng quýnh, khà khà thế này thì còn lâu
mới bị mắng. Trái lại con tim của Nhược Lam và Lạc Thiên đã bị đẩy cách xa nhau
vạn dặm. Thứ kì cục chẳng phải đang nói đến những đóa hoa đỗ quyên mà anh
thích, Nhược Lam vẫn hay qua chăm sóc,... tất cả đều trở thành quá khứ mất rồi.
Anh vô tình hay vì anh hữu ý?
- Còn nữa, Vy Vy à, em không biết lái xe sao không bảo anh. Không phải phiền hà
tới thầy Viên.
- Không phải em không biết lái mà vì em chưa lái quen! - Khả Vy cười trừ, khẩu
ngữ của nhà họ Triệu là: không có gì không biết, chẳng qua không nhớ thôi. Điều
này được giáo huấn với người soạn ra là lão quản gia. Đương nhiên chẳng ai muốn
rước một cô gái “kém đảng cấp” vào nhà cả.
- Ờ!
- Chà chà! Hai đứa trẻ các cháu chưa kết hôn mà cứ quấn lấy nhau thế này, hẳn
sẽ hạnh phúc lắm. Chắc ông bà Cao mong cháu bế lắm đây!
- Ông Trịnh cười hiền, quả thực trong nếp nghĩ ông vẫn luôn cho rằng con gái
mình với chàng thanh niên này mới là một cặp trời sinh, tuy nhiên không hiểu
sao mấy tháng trở lại đây tình cảm hai đứa rạn nứt, vị phu nhân của ông