Disneyland 1972 Love the old s
Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323992

Bình chọn: 8.5.00/10/399 lượt.

trẻ để níu kéo đống lửa

đan dần lụy tàn, hãi hùng khi nghĩ tới sẽ có một người đổ nước dập tắt nó. Hiện

thời ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy, như anh vẫn còn bên mình tất cả, con cùng tình yêu

dành cho gia đình của Khả Vy, lời hứa hẹn sẽ được cô mở lòng. Chẳng hay anh vay

mượn từ một kẻ đàn ông nào khác ?

Anh đã từng tin vào tình yêu tuyệt đối và bị chính nó đánh bại. Lại tiếp tục

lao vào nó lần thứ hai, mặc sức nó chôn chân anh, nhởn nhơ nằm ngoài tầm với.

Đến khi nào cho anh một cái ôm trọn của người yêu thương. Đáng lẽ Khả Vy đã

từng cho anh cảm giác mãnh liệt ấy, nhưng cha của dê con là tình đầu của cô...

Lạc Thiên xoải người xuống giường, đánh bạo hôn lên thái dương Khả Vy, giữ tư

thế áp sát. Khi niềm tin không còn nữa thì tình yêu sẽ tự khắc rời khỏi, vì thế

muốn giữ cô ở bên mình anh sẽ thử một lần làm ngơ mọi chuyện.

Đóng cửa lại, anh về phòng đứng trước ban công. Mặt trời lặn.

...

- Quả trứng to này là trứng đà điểu ạ ?

- Phải, một quả tương đương với hai mươi tư quả trứng gà, béo và thơm hơn trứng

thường nhiều, giàu dưỡng chất lắm ! - Bà quản gia cần dùng tới dao cắt lớp vỏ

lụa để lấy phần trứng bên trong.

Khả Vy giúp bà sắp rau quả chuẩn bị xào nấu, Lạc Thiên cứ tốt như thế càng làm

cô phiền muội hơn.

- Nhớ ăn nhiều vào, thỏa đáng công tôi nấu và quan tâm của cậu Thiên ! - Bà bắt

đầu công đoạn chế biến, cảm nhận vị ngậy cảm nhận qua khứu giác.

- Vâng ạ ! - Cô cúi đầu nhìn xuống phần bụng, thở hắt.

Một người phụ nữ đứng trước cổng nhà khẽ mỉm cười xoa vòng bụng mình. Cô ta

hướng về ánh điện sáng bên trong, con trai bé bỏng sẽ có những tháng ngày ấm êm

dưới sự nâng niu chăm sóc của Cao Lạc Thiên. Cô ta yên tâm về điều đó, thứ mà

bà mẹ này làm cho đứa con chỉ có thể cho bé sống sung sướng mà không biết cha

mẹ thật của mình là ai, để bé không như mẹ bị ông ngoại đánh đập khổ sở.

Người mẹ này không xấu, mà hoàn cảnh đưa đẩy cô cũng quẫn. Cô chẳng muốn làm kẻ

phá bĩnh gia đình nhà người ta, cũng không hẳn cặp kè với người đáng tuổi cha

chú chỉ vì đồng tiền, hy sinh cuộc đời mẹ cho con, ông Trương tốt với cô rất

nhiều. Hôm nay cô cũng có trứng đà điểu ăn.

Chương 12.10: Vén bức

màn sự thật


đấy nhé, mình đang chăm chỉ cày cuốc xới tung lại truyện đây. Hjhj>

Sáng sớm, Khả Vy lặp lại công việc ngày hôm qua. Công việc làm dâu nhà họ

Cao đã biến cô lười nhác và phụ thuộc, chẳng bao giờ lo tới miếng ăn của ban

thân. Cô dối trá với Lạc Thiên quá nhiều rồi, không muốn lừa gạt thêm bất cứ

điều gì nữa, cô tình nguyện gắn kết và không công nhận đó là việc trả công

thông thường, đó là về tình cảm dành cho anh. Còn việc đứng trong ngôi nhà này

ngoài những việc hằng ngày, cô kiêm thêm lau dọn cọ rửa bồn cầu, cửa kính, chăm

sóc cỏ cây, tự cô hạ mình vào những nhiệm vụ mà bà bầu không nên làm. Như thế

mới khiến lòng thanh thản phần nào.

- Cô định để cậu chủ trông thấy mà mắng miếc tôi à ? Đứng dậy và đi nghỉ mau !

- Bà quản gia giật cây chổi từ cô, quẹt qua lại sân sau.

- Bác làm ơn cho cháu làm đi, cháu thấy thoải mái hơn khi được làm những việc

này, cháu luôn tránh giờ anh Thiên xuất hiện, anh ấy không biết được đâu.

Không được sự đồng ý từ bà, cô đành đi vào nhà kho khuân dọn đồ. Để đôi tay

càng bận rộn đầu óc sẽ bớt nghĩ tới Lạc Thiên hơn. Khi áng chừng thời gian Lạc

Thiên tỉnh giấc, đâu lại vào đấy, nét hồng hào phủ lên khuôn mặt cô, lại là

những gian dối.

Vừa xuống tầng, Lạc Thiên đã hỏi chuyện, tạo dựng lại những gần gũi:

- Em và bác ngủ ngon chứ ?

- Dạ ! - Cô vẫn xắp bát mà không đoái hoài nhìn.

- Cài giùm anh tay áo ! - Lạc Thiên không cho cô từ chối, anh chìa tay trước

mặt, vì hành động này mà anh chấp nhận mặc áo dài tay khi trời nóng.

Khả Vy lau tay vào khăn rồi gài cổ tay giúp, cô thèm được chỉnh trang, thắt cà

vạt cho anh nhiều lắm nhưng khó quá anh à. Ly nước của cô còn lại quá ít, nếu

cô cứ uống cho thỏa cơn khát thì nó sẽ mau chóng cạn khô, chỉ còn cách nhấm

nháp từng chút từng chút một qua ngày.

Tới bữa ăn, Lạc Thiên vẫn kiên trì gợi chuyện, anh hướng về cô bằng mọi nỗ lực.

- Có lớp học dành cho mẹ và bé khai giảng trong ngày, chiều nay anh tranh thủ

rẽ qua nhà đưa em đi nhé ! Vy Vy ! - Anh níu lại bằngcách gọi tên, xin đừng lẩn

tránh ánh mắt tha thiết này.

Khả Vy ngước lên sau bao phút cắm mặt vào bát cơm, cô tổng thể nhìn về phía

trước, anh ngồi đấy, đồng tử lấp lánh ánh ngàn tinh khôi, chẳng thể nắm bắt

từng đường nét trên khuôn mặt.

- Hay bác đi cùng cô ấy nhé, tôi để lại địa chỉ và gọi sẵn xe ! - giảm đều mức

hy vọng trong câu nói.

Bà quản gia gật đầu đồng thuận nhưng Khả Vy từ chối:

- Thôi anh ạ, em muốn nghỉ ngơi !

- Vậy à, thế thì tối chúng ta ra ngoài thư dãn chút nhé, anh muốn đi chọn vài

chiếc đĩa nhạc giao hưởng cho con - Thêm lần quyết tâm nữa.

- Không, em nghe qua mạng cũng được. Tối anh về mệt, ở nhà hay hơn !

Khả Vy uống nước kết thúc bữa ăn. Bà quản gia có phần tiếc thay, còn Lạc Thiên,

anh đi làm với tâm trạng thất vọng vô cùng.

*

- Mày làm tao mất thể diện quá đấy con ạ ! - Ông Vũ đập mạnh xuống