
y thì cứu được ai chứ ? Chỉ là tôi cầu
mong những người dân khổ sở được an toàn thôi ! Đến khi lấy chồng, tôi mong
được làm người vợ đảm đang, khi có con theo cách này tôi cũng ước ao là người
mẹ hiền. Tôi là người đơn giản, có khi tôi yêu cái nghề diễn viên thật rồi !
Trước lúc nghe những lời tâm sự, Gia Minh đã định thuyết phục cô bằng được việc
nói ra với Lạc Thiên. Cảnh sát ? Đó đâu phải nghề anh đeo đuổi, ước mơ nhất
thời trước hoản cảnh tù túng, đơn giản vậy thôi. Phần vì anh chưa đủ sâu sắc
hiểu cho cô. Trên Lạc Thiên còn có gia đình lớn, cô con dâu bé nhỏ này không
dám trái lời Cao phu nhân, anh không biết lí do khiến bà ấy chọn cô nhưng chắc
chắn nó bất lợi. Giả dụ nói toạc ra, cứ cho là Lạc Thiên không trách cô nhưng
hẳn anh ta sẽ bất bình và mất đi tôn kính bậc trên. Vì cô gái này thiếu thốn
quá nhiều tình thương nên mới muốn gìn giữ cho người khác, tấm lòng cô thật
đáng quý. Anh đưa hai tay, ngả cô vào lòng mình.
- Cô sẽ luôn được chào đón ở đây !
Căn phòng trở nên ấm áp hơn khi con người ta mở lòng vì nhau.
Chương 12.21: Vén bức
màn sự thật
Lạc Thiên vẫn gắng mình đi làm dù trong đầu không thể tập trung, anh đã
mất niềm vui trong công việc, cuộc sống và chính bản thân. Cứ mỗi lần nghĩ về
ngôi nhà đó thì hình ảnh Khả Vy cứ mòng mòng điều khiển, hối thúc anh đâm vào
ngõ cụt. Gục ngã.
Đi đâu, làm bất cứ điều gì, tất cả đều bám riết lấy mọi cử chỉ gần gũi bên con
người ấy. Anh cần ly cafe mỗi sáng có hương vị của cô, cần được thắt cà vạt
lỏng theo cách cô làm, những chiếc áo là phẳng, đôi giày thể thao thắt nơ sẵn,
chiếc ô đặt trong xe mỗi sáng...
Chiều nay lại về nhà, sẽ chẳng có bóng dáng thân quen đâu, những quả trứng rồi
sẽ bị ung và đóa hoa héo hon rụng cánh.
- Dương Mẫn là bạn em, sáng nay cô ấy tìm gặp và nói một số thứ, em nghĩ là anh
và Khả Vy đang gặp rắc rối !
- ... - Lạc Thiên ném cặp sang bên, gỡ mãi không được cà vạt, anh tức mình chui
nó ra khỏi đầu. Dấu ba chấm phức tạp hơn từ rắc rối.
- Cô ấy muốn nhờ em giải thích rõ cho anh Hùng, và em thấy mình cũng cần giúp
anh và Khả Vy. - Nhược Lam nhặt cà vạt và xếp cặp lên giá.
- Em quan tâm đến chuyện của anh hơi nhiều rồi đấy ! - Lạc Thiên gặp khó khăn
với chiếc cúc ở cổ tay, anh giật mạnh ra thay vì nhờ vả.
- Anh nói như vậy nghe được sao ? Cứ cho như một cô em gái không có quyền can
dự, nhưng người yêu cũ thì được chứ ? Em mong anh được hạnh phúc ! - Nhược Lam
không để anh át giọng.
- ... Còn em ? Em đã lo xong thân mình chưa ? Em cũng đang bị xỏ đấy thôi ! Lại
còn chuyện gia đình, ngay cả tới thăm mộ cha em cũng không, em nói mình không
dám trách móc người trên mà vô lễ như thế à !? - Lạc Thiên không thích để người
khác biết mình đang tổn thương, anh muốn tự vực dậy.
- Đối với em, ơn nuôi dưỡng xứng đáng làm cha hơn người sinh ra. - Cô không
chớp mắt lấy một lần khi nói từ tận đáy lòng - ... Cha anh có quyền gọi em là
con ư ? Ông ấy mang nặng đẻ đau em hay cuống quýt lo lắng khi em chào đời, nắn
chữ cho em, dạy em tập đọc, dạy bảo em ? Không gì cả, ông ấy làm được gì cho em
chứ ! Em chỉ có một người cha thôi.
- Nhưng cha mới là người sinh ra em ! - Anh quát lên.
- Thì sao ? Người mang lại hạnh phúc cho mẹ con em là cha Trịnh. Anh nói đến
tình thương, anh nói rằng cha anh thương em nhiều lắm, muốn em làm con dâu ư ?
Đó là ích kỉ, ông có nghĩ cho cha em không ? Độc ác ! Đối với em và mẹ chỉ có
mỗi cha thôi.
- Em... biết được Trịnh phu nhân ư ? - Anh hạ giọng, ngữ điệu thành khẩn được
biết.
- Em biết, ngay từ tên gọi, Trịnh phu nhân, những việc mẹ làm đều hết mình cho
gia đình. Mẹ sinh ra em vì mong muốn nhà có trẻ con, có nơi nương tựa lúc tuổi
già, em tồn tại để làm cha hạnh phúc, dù không phải con ruột nhưng em vẫn là
con của ông !
- ... Liệu con anh có nghĩ được như em không ? - câu hỏi gấp gáp vừa sợ Nhược
Lam nghe thấy rõ lại kéo dài để cô giúp anh trả lời.
- Anh nói gì thế ? Con anh... không phải con đẻ của anh ? Chuyện ở nhà nghỉ anh
và Dương Mẫn bị anh Hùng và Khả Vy hiểu sai chứ đâu liên quan gì đến...???
- Những thứ Dương Mẫn kể cho em đó, xảy ra y hệt tại ngày cưới của anh ! - Lạc
Thiên lấy hết bình tĩnh để nói. Anh nhìn thẳng vào tấm ảnh cưới treo bành
chướng trước gian phòng.
- Khả Vy làm thế để làm gì chứ ? - sau khi nghe thêm một vài điều nữa, Nhược
Lam cất tiếng.
- Cô ta muốn tìm một người cha cho con mình chăng ? Tìm được anh thì tốt quá
rồi còn gì ! - Lạc Thiên cười nhạt, nụ cười méo mó đến khổ sở.
- Không đúng ! Khả Vy sẽ không làm thế, em tin cô ấy không gạt anh đâu.
- Tin ? Anh về đây đợi chờ bằng cái lòng tin trong lồng ngực - Anh chĩa ngón
trỏ vào tim mình, - kể cả khi đuổi cô ta đi, cô ta có thèm nói với anh lời nào
? Định sẽ che giấu đến khi nào nữa, hay cô ta muốn anh rước về ? - cánh tay
vung lên chỉ ra cổng.
- Nếu là cô ấy em cũng chẳng có ai để giãi bày !
Câu nói này của Nhược Lam khiến Lạc Thiên có chút tỉnh ngộ.
- Cái ngày em dặn dò cô ấy thay em thương yêu anh, em cảm giác cô ấy có rất
nhiều điều muốn nói nhưng không thể. Có lẽ vì