
ngạc nhiên vì thái độ nghiêm túc của anh.
- Tôi thích em đấy !
Cơn gió hắt hiu rung rinh cành lá, chậu hoa quỳnh góc ban công, giờ này hoa
quỳnh đã tàn.
- Anh… Gia Minh… tôi có chồng rồi mà !
Hoa đêm mai lại nở, nhưng anh chỉ có đêm nay thôi.
- Tôi có đòi hỏi gì từ em đâu ! Trả lời đi !
- Anh đã rất tốt với tôi, luôn ở bên tôi những lúc tôi cần, anh làm tôi cười
nhiều, tôi rất vui nhưng tôi… anh biết đấy, tôi đã lập gia đình.
Hơi thở bị kìm lại và hắt ra nghe rõ, nhịp lỡ làng.
- Thôi vậy, coi như nãy giờ Vũ Gia Minh bị mộng du, đừng mông lung cho nặng đầu
! Ngủ đi ! - Anh úp lưng về phía trăng.
- Khoan đã,… thực ra không phải gặp ai trước, có những lúc tôi cũng nghĩ đến
anh…
Còn một nụ hoa quỳnh chưa đủ ngày để nở.
- Anh… không xấu tính như Lạc Thiên, chín chắn, có cố chấp mà lại nhường nhịn…
Ở bên anh… tôi cũng từng dao động,… thì… - Ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt Khả Vy
tới nhân ảnh của anh, cô đẹp nhất trong anh là lúc này - tôi cũng thích anh,
nhưng chỉ là thích thôi, nhỉnh hơn bạn bè một chút ấy - Cô duỗi ngón trỏ và
ngón cái song song, cách nhau nửa xentimet, những ngón còn lại nắm chặt - gặp
anh nhiều hơn tôi đã… - cô cũng không nhắc tới mệnh đề quan hệ nếu-thì, có điều
nói trong thời quá khứ.
- Xì top ! Hiểu rồi, mai đừng cho tôi ăn rau muống nữa ! Ngủ ngon !
Anh để lộ lúm đồng tiền, chống tay ngáp, đổ người xuống sàn, gác chân lên Triệu
Đông Kỳ, nhắm mắt.
*
Ánh trăng bị mây che lấp một lát rồi lại tỏ, Lạc Thiên trăn trở, anh lôi điếu
thuốc ra, không có ý định châm lửa.
Đôi mắt nhìn lần cuối ấy khiến anh không tài nào ngừng nghĩ về. Anh đã giáng
quả tạ nặng ngàn tấn vào màng nhĩ cô, nhất thời không nghĩ đến hậu quả của câu
nói. Anh nhớ cô lắm, khao khát cháy bỏng những thứ không thuộc về mình. Thật là
ngớ ngẩn khi anh muốn mình bị giam trong nhà tù, khi ấy cô sẽ đến thăm ư…
Yêu là phải biết chấp nhận, khoan dung trước những khiếm khuyết và vết dơ quá
khứ của nhau. Đạt độ lượng tới nhường vậy hãng nói từ yêu, anh đủ khả năng chưa
?, thế mà đã quá quắt phỉ báng cô. Giờ anh muốn làm ngơ tất cả, chỉ cần cô quay
trở về thôi, anh sẽ vẫn chờ bước chân chậm rãi đi cầu thang, mong mỏi được nghe
tiếng bé con đạp, chuẩn bị quần áo, đồ chơi cho bé, được ngắm nhìn hai mẹ con
say giấc nồng. Muộn rồi, khi chạm tới tình yêu thì cô đã xa tầm với.
*
Gia Minh mang thẳng tiền mặt tới, để trong túi đen đặt trên bàn.
- Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy Gia Minh, chiều qua cậu nhắn còn tính xem thế nào
mà hôm nay thực hiện luôn, gom tiền nhanh nhất hội ! Tôi càng ngày càng coi
trọng cậu ! - Tuấn Kiệt trực tiếp pha nước mời.
- Túi này là của Phi Hàm, túi này là của Khả Vy ! Tôi cho họ vay chứ phần của
tôi chỉ bé tý thế này thôi ! - Gia Minh đưa thêm một bọc nhỏ khác bé bằng một
phần mười hai túi kia, giá trị tỉ lệ với kích thước. Anh nhìn về phía Cao phu nhân.
Bà cũng đang lo lắng cho việc của con trai.
Ai cũng thừa hiểu nhân cơ hội cải thiện hình ảnh giùm Phi Hàm trước mặt tiền
bối, cốt là tâm ý tốt của Gia Minh tuy nhiên về việc Khả Vy thì họ lấy làm lạ.
Họ đã cố tránh nhắc đến tên cô.
- Vậy là vẫn còn những bốn trăm hai chục, xoay sở bằng cách nào đây ? Nghĩ hết
cách rồi, chúng tôi cũng đã vay dài hạn ngân hàng và dùng vốn dự trữ của một
vài chi nhánh để dồn vào ! - Là thư kí của Lạc Thiên lên tiếng.
- Anh Thiên cố gắng lên nhé, chúng em sẽ không để anh bị giam đâu ! - Cô em Lạc
Nhã khoác vai anh trai. May mắn cho Lạc Thiên lúc hoạn nạn còn có gia đình và
bạn bè ở bên, cô thầm cảm ơn những người có mặt thay, trong đó có Gia Minh.
- Kể cả vào tù hay không ông Cao Lạc Thiên vẫn phải trả số tiền đó. Trừ khi phá
giá Đại Long ! - Luật sư nói - Nhưng làm như vậy chẳng khác nào giảm uy tín và
chuốc thiệt hại về.
Không ít công ty giải trí văn hóa nghệ thuật trong và ngoài nước có nhu cầu
giao dịch trọn gói công trình lớn này. Việc chia nhỏ và bán tháo đem lại nguồn
tiền tức thời, những địa điểm đẹp, các văn phòng và khu giải trí đặt chỗ thiên
thời địa lợi sẽ đắt khách, còn lại một vài vị trí có tầm chiến lược về lâu về
dài chẳng ai ngó ngàng tới. Chiếc áo chỉ bán được giá khi còn nguyên nhãn mác
cùng chi tiết trang trí.
- Biết xoay thế nào đây ?
Ấy thế người chịu trách nhiệm vẻ mặt bình chân như vại, chẳng có Đại Long nào
trong đầu.
- Còn cách này nữa nhưng…
- Cậu nói đi ! - ai nấy đổ dồn tập trung vào Vũ Gia Minh.
- Cha tôi rút khỏi Đại Long phần vì họ Cao các người có những bài báo không hay
về quan hệ giữa Lạc Trung, tôi và Phi Hàm. Cha tôi rất coi trọng Phi Hàm phần
vì tài trí sắc sảo. Ông giao phó cô ấy làm trợ lí cho tôi và mong tôi chú tâm
nối dõi cơ nghiệp. Gia đình cô ấy rất hoàn cảnh, sống nhờ sự bảo trợ của tôi
nên cô ấy đã đem tiếng hát giúp tôi mở rộng các quán bar. Việc này ông không
cấm được bởi cô ấy luôn hoàn thành công việc. Cha tôi lòng tự tôn rất cao, nếu
họ Cao thừa nhận việc đã làm thì ông sẽ bỏ qua và… nếu tôi chuyên tâm làm xây
dựng thì năm trăm hay một nghìn tỉ ông cũng làm mọi cách giúp. - Anh thừa hưởng
không ít tính cách từ cha nh