
ã rút ra và chịu bồi thường một phần. Giờ chỉ ăn cắp
ngân hàng mới có, lại còn sắp tới ngày khánh thành nữa chứ ! - Tuấn Kiệt cau
mày, san sẻ nỗi thống khổ cùng anh em.
- Họ có kế hoạch niệm thu tài sản riêng của ngài vào ngày mốt, căn nhà số 888
và các tài khoản ngân hàng sẽ bị khóa vận. Sau một thời gian gia hạn nhất định
nên chúng ta không mang tiền tới, họ rao bán ngôi nhà và một phần dự án Đại
Long để thu hồi vốn. Trước mắt ngài có thể bị giam lỏng vì chữ kí của ngài độc
lập với Trường Tồn, họ e sợ ngài bỏ trốn.
Lạc Thiên dốc sạch cốc nước lọc, ngôi nhà ấy là kỉ niệm duy nhất còn sót lại.
Anh không muốn lãng quên và bị khai trừ khỏi hồi ức. Lắc đầu về thực tại, cần
phải lo chuyện đại sự trước.
- Anh huy động được một phần trăm! - Lạc Trung nói với giọng bất lực, tài sản
nắm giữ của anh là phần kết cấu vật chất của Trường Tồn, số tiền đem ra dùng
chỉ có thể hào phóng với cuộc sống một đại gia đình là cùng, anh đã tính thêm
phần của cả Lạc Nhã, các anh em trong dòng họ. - Có lẽ Trường Tồn sẽ lo được
một đơn vị ! - là con số đứng bên phải khoản tiền - Vay mượn thêm từ đối tác
nữa.
- Tôi và Trần Hùng sẽ đi ngoại giao, may ra chỉ thêm được 0.6%.
- Vẫn còn rất nhiều.
- Tổng tất cả mọi thứ thế chấp được của giám đốc áng chừng 0,8% - cô thư kí
Phan tổng hợp thay Lạc Thiên. Bạn bè và đối tác của anh đã tính vào những người
trên rồi, số này là tiền thế chấp toàn bộ tài sản công và tư.
- Chừa lại ngôi nhà cho tôi ! - so với khoản tiền khủng lồ ấy thì ngôi nhà
chẳng giá trị là bao, câu nói đầu tiên trong ngày của anh.
- Vậy chúng ta có gần 9 phần rồi. Kiếm đâu thêm được nữa. Người đứng đầu
Countdown đã thụ án về những khỏa nợ xấu, xét kĩ bản hợp đồng thì Lạc Thiên mới
là người sở hữu Đại Long, 3 phần của họ tính vào chi phí hủy hợp đồng. - Trần
Hùng bấy giờ mới tham gia - Họ Trịnh thì không thể nhờ vả, họ Vũ, làm phiền anh
Minh thôi chứ ông Vũ có mà nạt thêm ấy.
*
Vũ Gia Minh vắt tay lên trán, anh suy ngẫm về câu nói của Triệu Đông Kỳ : “đến
khi nào yêu một người anh sẽ hiểu”, tình yêu đích thực là khi con người ta sẵn
sàng hiến dâng, hy sinh, đánh đổi mà không suy tính thiệt lợi, là được góp
phần, dù âm thầm, lặng lẽ vào hạnh phúc trên khóe môi người ấy.
Nhắm mắt lại, gương mặt đầu tiên hiện lên sẽ là hình bóng canh giữ thứ tình cảm
thiêng liêng. Không sai. Anh từ từ hạ lớp mi xuống, người hiện ra sẽ là người
anh thương ư ?
- Hù ! - Khả Vy đi từ trong ra, cô xòe mười ngón tay lòe trước mặt.
- Cô điên hả ? Làm cái trò gì đấy !?
Khả Vy nhún vai, anh ta tự dưng lại nổi quạu, khó chịu với mình. Cô chỉ định
trêu thôi mà. Gia Minh ngồi dậy, mặc thêm chiếc áo sơ mi ngoài, đóng cúc. Lúc
quay về, anh nhắn một tin đáp lại Tuấn Kiệt: “Tôi sẽ trả lời sau !”. Một Gia
Minh vẫn luôn nhiệt tình với bạn bè, sao trong trường hợp này lại lưỡng lự.
Anh từ chối việc ăn cơm cùng đám đàn em để về nhà. Vừa mở cửa mùi cá rán đã xộc
vào mũi.
- Chỉ có rau muống và cá chấm mắm ? - Anh ngồi phịch xuống, nhìn Triệu Đông Kỳ
và Khả Vy rồi dùng cơm.
- Thông cảm, tôi không khéo tay cho lắm !
Khả Vy không thể nấu một bữa ăn khá hơn, nếu Đông Kỳ không nhắc nhở đừng cho
thêm gia vị thì món ăn chỉ đáng bỏ đi. Những khúc cá sạm cháy, không nguyên
vẹn.
- Nhưng hôm qua cũng là món này !
- Vì họ chỉ rao bán những thứ đó gần đây ! Tôi mua động viên ! Hì hì ! - Cô gỡ
phần xương và gắp trên đũa, khựng lại khi người trước mặt không phải Lạc Thiên.
Gia Minh lia lưỡi, anh định nói nhưng lại thôi, cứ thế trong suốt bữa ăn, liệu
nói ra thì…
- Này, hắn xảy ra chuyện rồi ! - Anh cúi mặt xuống bát cơm nhưng mắt liếc nhìn
cô, cầm đũa chọc vài hạt cơm sót lại.
Khả Vy để hốt hoảng hỏi, chiếc thìa trong bát leng keng vì bị thả tuột:
- Lạc Thiên bị làm sao ? Chuyện gì xảy ra với anh ấy ? Anh nói nhanh xem nào ?
Có vấn đề gì ?
- ... - Gia Minh biết có nói cô cũng không giải quyết thay được, chỉ làm lòng
thêm tơ mòng. Phản ứng của cô, anh không thích.
- Cậu nói đi, tại chúng tôi mà cậu ấy xảy ra chuyện gì ? - Đông Kỳ sốt sắng.
- Là tòa án có lệnh tạm giam nếu trong thời hạn mười lăm ngày hắn lo đủ ba
nghìn tỉ cho dự án Đại Long. - anh đành chấp nhận làm kẻ truyền tin vậy.
- Ba nghìn tỉ ? - bốn con mắt trợn tròn, khoản tiền quá lớn để minh họa trên
đầu ngón tay ví như mỗi ngón là một chữ số.
- Giờ đang cần hơn bốn trăm. Nếu đem bán hạ giá một phần dự án sẽ tránh được
việc lãnh án, nhưng thế thì không thể hoàn lại thâm hụt, hắn sẽ mất trắng khoản
tiền lên tới trăm tỉ chứ chẳng ít, và sẽ phải làm việc rất cật lực trong thời
gian rất dài mới mong có thể khôi phục. - đấy là anh còn nói giảm mức độ nghiêm
trọng.
- Anh có thể giúp đỡ Lạc Thiên được không ?
Giúp giúp giúp, lúc nào cô cũng đặt Lạc Thiên lên trước. Anh đã giúp đỡ cô và
hắn bao nhiêu, tại sao chưa một lần nghe thấy từ cảm ơn. Đến hôm nay anh phát
hiện ra mình dành cho cô quá nhiều mà không trông đợi gì cả.
- Phải là sao bây giờ ? Vào tù ư, Lạc Thiên có gây tội gì đâu ?
- Không phải cứ cướp giật và gây thương tích, giết người mới bị bỏ tù,